Đường dây nóng : 091.352.8198

Đường xa nghĩ nỗi

M với tôi là bạn vong niên. Hai cơ quan khác nhau, hai thế hệ khác nhau, đôi lần đi công tác chung và gặp nhau khá thường xuyên.

Đường xa nghĩ nỗi
Ảnh minh họa
Tin bài khác

Có học thức, có tài và tương đối có sắc. Nói theo bây giờ, người như M ném đâu cũng có đàn ông bu quanh. Trong một lần công tác với M, tôi loáng thoáng biết rằng M có ai đó ở đâu đó, thương nhớ, cách trở.

Vậy thôi. Rồi M có bầu, bí mật người đàn ông của mình. Không có tức tưởi, hoàn toàn chủ động. Hôm đến thăm M mới sinh, người tôi thấy tội nghiệp là mẹ của M từ quê ra chăm con gái. Bà nông dân toàn phần, bà ngượng ngập với khách, bà phiền muộn nhưng hình như lại tự trách mình nhiều hơn.

Tôi vào Sài Gòn, M vào sau và tình cờ, chúng tôi ở gần nhau. Tôi quan sát hai mẹ con M, tình bạn và cả sự tò mò của người hay viết về số phận phụ nữ. M là bà mẹ đơn thân hiện đại chính hiệu: Đủ tiền mua một căn hộ nhỏ gọn, công việc bàn giấy nhàn nhã, bà mẹ trẻ hay đánh váy hoặc juyp đi làm, con gái níu một bên tay luôn bi bô những lời thần tiên kỳ diệu.

Một hôm M nhờ tôi đi đón cháu nhỏ về nhà trông giúp, tối M mới về nhà được. Cô bé đáo để từ vẻ mặt đến khóe môi, ánh mắt, một số phận sẽ không bình thường nhưng phổ biến ở hoàn cảnh nó.

Tôi nhớ M kể, mới ba tuổi mà bé đã nói: “Mẹ ơi, thế bố con đâu?”. M ngập ngừng: “Bố con còn phải sống ở nhà khác”. Cô bé tạm hiểu nhưng không hài lòng với cách trả lời ấy. Nó buột miệng: “Được rồi, lớn lên con sẽ tự đi tìm bố!”. Hôm nhờ tôi đón con ấy, M về chuếnh choáng, M đi liên hoan và lỡ với rượu.

Không khỏi băn khoăn cho những người như M. Tôi nhớ một người quen ở Hà Nội mà tôi đánh giá cao, chị ấy là con của vị quan chức có tiếng ở thủ đô. Vậy mà từ thập kỷ 80 của thế kỷ trước, chị ấy đã dám sinh con với một người nổi tiếng và nuôi con một mình.

Hồi đó tôi cứ tròn mắt khi nghe chuyện, chị và tôi cùng thế hệ, tôi quan niệm chính danh về mọi thứ, lý tưởng, tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc. Còn chị, Tây quá nên tôi thấy khó hiểu.

Tôi cũng nhớ một cô bạn nhỏ hơn tôi bảy tuổi. Cô ấy cũng dám sinh con với người đàn ông trong bóng tối của mình và những năm 90 ấy, tổ chức thật khó lòng chấp nhận. Kiểm điểm, tra vấn, chậm lương, cắt thưởng, đủ cả. Nhưng không ai được nghe về người cha của đứa bé.

Can cường lắm. Cô ấy thuộc tuyp phụ nữ nếu như bây giờ thì “đắt hàng” với trai ngoại lắm lắm: Nhỏ nhắn, trí tuệ, duyên dáng, góc cạnh và rất khá ngoại ngữ. Vậy mà đa mang với cái tiếng tự sinh con và tự nuôi con.

Những phụ nữ trí thức tôi vừa đơn cử có một mẫu số chung. Họ nhận thức rất khác những người thế hệ trước và đương nhiên, với những người phụ nữ đặc sệt truyền thống, họ là những kẻ không sao hiểu nổi.

Thứ nhất, họ tự do với suy nghĩ và hành động của mình, đó là những người đã đặt được nửa bàn chân vào thế giới văn minh. Thứ hai, họ có học thức và tri thức để chống đỡ với giông bão dư luận từ họ mạc, đoàn thể, lối phố…Thứ ba, họ có vị trí xã hội để nuôi con và hiểu biết vững vàng để giữ con an toàn trong đôi cánh của mình. Thứ tư, họ vẫn có tình mẫu tử mà không phải chịu sự ràng buộc nghĩa vụ người vợ và làm vợ với đàn ông và nhà chồng. Vân vân và vân vân.

Chúng ta đều biết, hậu chiến ở nước mình đã sinh ra những xóm đàn bà không chồng mà nhiều con. Những người ấy không thuộc diện quan sát của bài viết này. Đơn giản vì họ cùng với những năm tháng ráo riết ấy, tuổi sinh đẻ tới hạn, đám đông những người đơn côi thúc ép nhau và đã nảy ra nhiều chuyện chết cười về việc “bắt chồng một đêm” này.

Không khỏi ngậm ngùi cho những phụ nữ cái thời gái thừa đầy ra mà trai đã lên bàn thờ quá nhiều, hoặc đàn ông còn mãi với chiến trận ở hai đầu biên giới. Cuộc sống của họ triệt để bấp bênh, những đứa con của họ được tung vào cuộc đời với sự chuẩn bị hầu như không có gì và tuổi già của họ liệu có đáng vui như họ hình dung không?

Miếng cơm manh áo muôn đời khắc nghiệt, những người mẹ không thoát cái số nghèo và cái bóng ấy sẽ tỏa xuống đời con họ ánh sáng hay màu xám?

Những người phụ nữ trí thức trong tầm khảo sát của tôi cho thấy một hiện tượng xã hội. Họ ở khoảng giữa của những người truyền thống và những người từ chối sứ mệnh sinh đẻ (đang phổ biến ở các nước văn minh ngày nay). Nói cách khác, họ, những phụ nữ đơn thân ấy có đủ tư thế và điều kiện để lấy chồng. Nhưng họ không lấy chồng, có khi đơn giản vì những người họ yêu có gen tốt, có học thức, có trí tuệ nhưng không thể lấy vợ thêm được.

Bi kịch không? Bi kịch ác nghiệt ấy chứ. Bởi vì họ không muốn sinh con bằng đường “mua giống” ở bệnh viện và cũng không muốn đẻ con với người nào đó bất kỳ.

Với phụ nữ nói chung, nhu cầu làm mẹ là chính đáng, tình mẫu tử luôn thiêng liêng trong mỗi con người và dù sao họ cũng làm cho cuộc đời vui tươi lên bằng sự truyền giống nối dài, theo kiểu của họ.

Nhưng đường xa nghĩ nỗi. Không thể không có cảnh nước mắt trong đêm. Không thể không thở dài mỗi khi giường chiếu lạnh. Không thể không thấy thèm muốn ở tinh thần và cả thể xác. Không thể không bâng khuâng khi gió khua, nắng mật hay với một câu hát hoặc hình ảnh một đôi nào tay trong tay đang ở phía trước. Không thể không cay đắng khi đứa con bật hỏi về bố nó.

Tự do nhưng ngang trái, đó là hai mặt của vấn đề với những bà mẹ trẻ đơn thân.

Mong rằng, những bà mẹ như M đừng trả lời con theo kiểu ấy khi con hỏi về người bố. Nếu đã quyết sinh con một mình thì con còn bé, hãy nói với nó, mẹ sinh con từ trời từ đất, nói cho hình ảnh, nói để vui, nói để nâng tinh thần đứa con lên.

Đừng gieo vào đầu con sự trách cứ, ác cảm cụ thể nào. Và đến lúc nào đó, phải nói với con về nhiều thứ, lý do đứa con được sinh ra, chia sẻ với nó như là người bạn nhỏ. Khi đã có sự tin cậy giữa mẹ và con, nhất định, việc nuôi dạy nó sẽ thành công.

Hy vọng dư luận đã mở ra, chí ít, không bao bọc giúp thì cũng không ai săm soi, lên án nữa. Bởi có lý lẽ gì, những phụ nữ cả gan chọn cho mình cuộc sống đơn thân là họ đã phải đi trên con đường dằng dặc và khổ ải.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Dạ Ngân
Bình luận Gửi phản hồi