Thứ hai, 11/12/2017 07:27 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Em cứ sốc đi rồi em sẽ quen và nhận ra nét hay của đất phương Nam

19/12/2016, 06:50 (GMT+7)

Nhưng em bị sốc văn hóa chị ạ. Nơi em ở toàn những người trung lưu, hình như không ai thân với ai hay sao ấy. Mẹ con em sống với người giúp việc, em tự lái xe đi làm...

Chị kính mến!

Khi em chọn giải pháp rời HN để vào hẳn SG, em day dứt mất mấy năm mới dám hành động. Lý do có nhiều nhưng cái chính là em muốn làm lại tất cả sau khi ly dị. Con gái em 13 tuổi.

Khi đứa con hết lớp 9 thì em thu dọn. Chuyển trường, chuyển đồ và mọi thứ không thành vấn đề gì, có tiền là có tất cả. Vợ chồng em làm ăn từ khi con còn nhỏ và hứa với nhau là không sinh đủ hai con, sinh để làm gì. Bỗng dưng đến một lúc anh ta nổi chứng và sinh con với một ả trẻ hơn em hàng chục tuổi. Đành thôi. Ly dị anh ta thất lý, tài sản em giữ được nhiều và vào đây vừa mua được nhà vừa mua được căn hộ cho thuê, đủ nuôi con ăn học. Nhà SG rẻ chỉ bằng nửa HN thôi mà rộng, thoáng hơn nhiều.

Nhưng em bị sốc văn hóa chị ạ. Nơi em ở toàn những người trung lưu, hình như không ai thân với ai hay sao ấy. Mẹ con em sống với người giúp việc, em tự lái xe đi làm, muốn hiểu chung quanh phải qua những câu chuyện của cô ô-sin này. Bạn bè không có ai ở gần để tâm sự, vài cô bạn khá thân đã vào trước thì đều ở cách nhau hơn chục cây số, đánh xe đi gặp nhau đâu dễ.

Bây giờ em đã tạm quen với lối sống mới này. Nhưng vẫn thấy chênh chao. Buôn dưa lê với bọn bạn cũ ngoài kia mãi cũng chán, gặp nhau trên facebook có thư giãn nhưng làm sao chạm vào nhau và thả ga chuyện trò cười đùa ngả ngớn được. Có mấy người dọa nếu không thay đổi và hòa nhập thì sẽ khăn gói trở ra đấy, không chịu nổi cô đơn đâu.

Con gái học trường quốc tế, cả ngày mẹ con mới gặp nhau. Về, nhà chỉ có 3 người kể cả ô-sin, thênh thang buồn. Hai ngày cuối tuần càng chán, đi chơi đâu cũng mẹ với con. Em vốn cũng nhiều bạn là đàn ông nhưng họ không Nam tiến như em. Không biết em thu mình và lạnh lùng quan sát người trong này như thế thì có đúng không? Và sự cảm thấy khác nhau này là chính xác, hay em cực đoan, hay em kẻ cả hay em làm sao vậy chị?

------------------

Em thân mến!

Thật ra Nam và Bắc là hai vùng lãnh thổ từ thời Trịnh Nguyễn phân tranh mấy trăm năm. Cội nguồn xa xưa nhưng phong tục mỗi nơi một khác lâu rồi. Nhà Nguyễn thời chia cắt cố tình làm khác đi mỗi vị chúa một ít và đã khác khá nhiều cho tới khi Gia Long thống nhất đất nước. Và sau đó, thời Pháp thuộc thì miền Nam là thuộc địa và thời Mỹ can thiệp thì kinh tế tự do trong này mạnh lên nhiều.

Có nghĩa là, miền Nam đã có kinh tế thị trường từ sớm trong khi miền Bắc còn tự cung tự cấp, làng xã, lũy tre làng. Kinh tế quyết định mô hình và mô hình xã hội ảnh hưởng đến tư duy, quan niệm, lối sống. Chị đã có 15 năm ở Bắc khi trước đó ra vô cũng 10 năm nữa, chị biết và có suy nghĩ về sự khác nhau này khá nhiều.

Nói tóm lại, miền Bắc đất chật người đông, Hà Nội lại nhỏ gọn và làm ăn cũng nhỏ lẻ nên giữa những con người với nhau không có khoảng cách mấy. Mặt tốt là cộng đồng cố kết, làng nghề có truyền thống, bảo lưu được nhiều phong tục tập quán hay. Mặt trái là người ta hay lăn xả vào chuyện của người khác, hay bàn luận phán xét can thiệp và như vậy thì cũng có thể làm mất tự do của nhau.

Miền Nam như đã nói, người thưa đất rộng, thói quen cuốn vào làm ăn lớn nên những việc nhỏ họ không chú ý nhiều. Và nếp nghĩ nếp hành xử ảnh hưởng phương tây làm họ giữ khoảng cách với người bên cạnh, cùng với thổ nhưỡng dễ chịu nữa nên con người càng có khuynh hướng giãn ra, ít làm phiền người khác.

Em quen gặp gỡ, bù khú, buôn chuyện với bạn bè bà con gia tộc, em dễ thấy nơi đây con người ghẻ lạnh nhau. Không đâu, cái ốc đảo của mình yên tĩnh thì mình sẽ nghĩ được nhiều, đọc được nhiều và thậm chí chơi cũng được nhiều hơn. Chị không ngạc nhiên khi em kêu cô độc và có bị sốc. Em cứ sốc đi rồi em sẽ quen và nhận ra nét hay của đất phương Nam. Khi đó, trở lại ngoài kia em sẽ thấy chật chội, khó cục cựa và muốn tung hê, tung hoành.

Có câu ở đâu quen đó. Em không khó tính, em không cực đoan, em không chảnh chọe, có điều em quá đề cao văn hóa và nếp sống ngoài kia nên em nhìn trong này bằng con mắt xét nét kẻ cả đó thôi. Bán bà con xa mua láng giềng gần, em hãy chú ý đến hai nhà hai bên hông của mình, kết thân và đi sâu vào họ rồi em sẽ biến đổi. Ở môi trường công việc và rồi phụ huynh của con mình, cũng là những người bạn mới của em. Xa lạ bằng ở nước ngoài chưa mà kêu, mà cảnh giác hở em. Muốn bắt đầu lại thì cứ mạnh dạn, lạc quan và thâu nhận đi rồi em sẽ được mọi thứ như mọi người, không việc gì phải băn khoăn quá mức hết.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận