Thứ hai, 25/09/2017 10:34 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Em gái long đong

16/02/2011, 10:49 (GMT+7)

Nhằm báo hiếu cho ba má, em gái cháu cưới một cậu bị "đao". Nhưng cậu ta lại là con một của một gia đình giàu có...

Cô Dạ Hương kính mến!

Đây là lần đầu tiên cháu tìm đến trang TVGĐ của cô dù cháu đã thường xuyên theo dõi báo. Những ngày đầu năm âm lịch này cháu không nhờ cô chuyện của mình mà là chuyện hệ trọng của gia đình cháu, chính xác là chuyện của em gái cháu.

Nhà cháu không quá nghèo như nhiều gia đình nông dân trong xã nhưng cũng đủ để ba má cháu buồn lo mặc cảm. Chúng cháu có cả thảy 5 anh chị em, cháu là áp út đã có gia đình và có một công việc khiêm tốn ở địa phương. Em gái út của cháu học hết lớp 9 thì nghỉ, là người lao động chính trong nhà để ba má cháu nương tựa. Bốn anh chị em ai cũng lo đủ ăn cho gia đình nhỏ của mình, thậm chí có người còn phải vay mượn của ba má số tiền ít ỏi dành dụm được. Là chị gái liền kề, cháu rất gần gũi với tâm tư của em gái út. Nó không ham giàu nhưng thấy bạn bè trong xứ đi lấy chồng Đài Loan và Hàn Quốc nó cũng suy nghĩ. Nó muốn báo hiếu.

Có một người mai mối cho em gái cháu một gia đình rất giàu ở thị xã. Từ nhà cháu lên thị xã rất xa, nếu không có người chỉ giới thì làm sao mà nhà kia tìm ra được cảnh ngộ của nhà cháu. Thấy ba má của cậu con trai tìm về, ba má cháu đã xiêu lòng ngay. Vì nhà người ta khá giả mà còn có lòng tốt nữa. Em gái cháu được theo họ lên thị xã một tuần để biết con nhà người ta ra sao mà ba mẹ cậu ấy phải đi tìm dâu. Cháu bận công việc cháu không có thời giờ để đi với em gái và má cháu nhưng những gì cháu nghe được thì thật sự cháu thấy không an lòng.

Đám cưới được định ngày nhanh chóng. Nhà trai cho nhà gái số tiền đủ để giảm nghèo. Ba má cháu sửa lại nhà, làm lại vườn thổ cư, nâng cấp chuồng heo và trả hết một ít nợ. Nhà trai làm đám cưới rất lớn, vui mừng vì cô con dâu ngoan, không mù chữ mà lại khá xinh. Ngày cưới của nó cháu buồn hơn ba má, vì cháu không nhìn thấy tương lai của cuộc hôn nhân này. Em rể cháu bị bệnh đao, thiểu năng từ nhỏ nhưng nó là con trai một của nhà người ta. Ba má chồng nó rất vui, chắc họ tin là con trai họ sẽ họ đứa con nối dõi.

Chưa đầy tháng thì em gái cháu bỏ trốn. Nó không dám về nhà. Các anh chị của cháu đã bao che cho nó. Nhà trai xuống nhà ba má cháu, không gây gổ hành hung mà chỉ khóc và than thở. Cháu ở tại địa phương, cháu chứng kiến nên cháu thấy bối rối quá. Có vấn đề danh dự trong việc này, ba má cháu rất sợ người ta kiện rồi phải bồi hoàn. Cuối cùng cháu đã liên lạc được với cô em, nó muốn bỏ xứ, nó muốn lấy chồng xa, nó chán nghèo chán quê, nó còn bảo ở vậy và đi làm con ở còn hơn.

Cháu rất mong nhận được từ cô một lời khuyên.

Cháu xin cô ghi là cô gái Miền Tây

Cháu thân mến!

Có rất nhiều yếu tố xã hội trong hiện tượng các cô gái miền Tây đi lấy chồng để báo hiếu. Thứ nhất, nông thôn bế tắc, trai bỏ lên thành hay đi nước ngoài làm thợ làm cu li, các cô gái không có cơ duyên để tác hợp mà cả hai phía cũng sợ lấy nhau rồi chết với nhau vì nghèo. Thứ hai, bây giờ năm châu bốn biển quá gần, con người biết nhau qua truyền thông và phim ảnh, con người không sợ đại dương cũng không sợ hàng rào ngôn ngữ, một người đi được ắt sẽ có mười người, trăm người rồi vạn người đi theo. Thứ ba, được đi, được lấy chồng, được báo hiếu và còn được đổi đời nữa, sao không đi? Một làn sóng kỳ lạ đã xảy ra ở nông thôn miền Tây, người nọ kháo người kia, không ai ngăn không ai khuyên mà được.

Em gái của cháu đã vì ba má mà lấy người thanh niên bị bệnh đao này. Rõ ràng ở đây không có vọng ngoại, không có năm châu bốn biển đã gần mà chỉ có chữ hiếu. Nghĩ thì nhanh và như là dễ nhưng khi “lâm trận” thì thấy không phải như vậy. Một cô gái bình thường, có thể là cao ráo xinh đẹp sao lại chịu gá đời với một người thiểu năng? Một tháng đã là lâu, còn biết bao chi tiết mà cô dâu không kể ra cho ai được nữa chứ? Tội cho cả hai người trong cuộc, tội luôn cho rất nhiều người liên quan. Một bài toán được đặt ra và lời giải lại quá tồi.

Cô tin sẽ không có kiện tụng đòi bồi hoàn gì đâu. Nếu nhà kia đúng là tử tế thì họ sẽ chỉ than trời trách đất cho họ mà thôi. Và họ đã tìm về để biết hư thực, để nói với nhau những lời đau lòng cần nói, chắc vậy. Thôi thì câu chuyện đã kết thúc như cháu linh cảm, em cháu không mang tiếng bòn rút nhà người ta mà chỉ mang tiếng một đời chồng. Điều đáng nói là nó không học hành lên mà lại muốn đi xa, có thể sẽ lâm vào một cảnh khổ khác.

Cần học bổ túc văn hóa để sau đó học nghề, có lấy chồng ngoại thì cũng không được dốt ngoại ngữ hay dốt kỹ thuật để rồi làm gì cũng lọng ngọng người ta dễ ăn hiếp. Thế thôi, coi như một nước cờ sai, giờ phải bắt đầu lại và lần này, chắc chắn phải chín chắn đấy.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận