Thứ tư, 22/11/2017 09:59 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Em họ công khai tán tỉnh

20/09/2010, 14:09 (GMT+7)

Hơn tôi đến 20 tuổi, lại là con chú ruột, dù gì Hân cũng phải gọi tôi bằng chị thì "cậu ta" lại công khai tán tỉnh tôi...

Ảnh minh họa
Đã mấy tháng nay, tôi có nhiều đêm mất ngủ, bởi suy nghĩ về một chuyện động trời mà nếu lộ ra ngoài thì rất xấu hổ, khó ngẩng mặt nhìn ai. Băn khoăn và sau nhiều ngày đêm suy nghĩ, tôi mạnh dạn viết thư đến các anh chị, mong tìm được sự thông cảm và cho những lời khuyên quý giá, giúp tôi thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại. Tôi xin vô cùng cảm ơn.

Chuyện là thế này...

Chú ruột tôi có một người con trai cả, tên Hân, hơn tôi trên 20 tuổi. Tôi thường gọi Hân là “anh”, kể cả đến bây giờ tuy đã có con nhưng khó có thể gọi “cậu” xưng “chị” vì đã quen với cách xưng hô cũ. Hân gọi tôi là “Ngọc” và xưng tên. Lâu rồi mọi người cũng quen và không thấy ai (kể cả vợ Hân) phản ứng gì. Hân học cao, hiểu biết rộng, là niềm tự hào của cả dòng họ. Do đặc thù công việc mà cậu ấy thường xuyên phải ra nước ngoài công tác, có khi mấy năm mới về một lần, vì thế tôi và Hân ít có dịp trò chuyện. Bây giờ cậu ấy đã có nhiều cháu nội, ngoại, còn tôi cũng đã yên bề gia thất.

Trong số mấy chị em, người chú quý tôi nhất, có lẽ bởi tôi giống chú cả hình hài lẫn tính cách. Tôi là một cô giáo dạy văn, chú cũng thích văn chương nên hai chú cháu hợp chuyện. Ông thường gọi tôi là “con”, tôi cũng xưng như vậy. Năm ngoái, khi thím tôi qua đời, Hân có từ nước ngoài về chịu tang mẹ rồi lại đi. Mấy tháng sau đó chú tôi đột ngột đổ bệnh, cần có người luôn bên cạnh trông nom, nhà lại quá neo người, Hân đành xin nghỉ hưu để trông nom bố. Tôi đến bệnh viện thăm chú thì gặp Hân đang trông cụ ở đó. Chị em tôi trò chuyện, hỏi han tình hình công việc của nhau rồi cho nhau số điện thoại...

Một lần tôi đến thăm chú, vợ chồng Hân giữ tôi ở lại ăn cơm. Vợ Hân rất vui vì có tôi ra chơi. Đến phút ra về, Hân chở tôi ra bến xe. Trên đường cậu ta có trao cho tôi một phong thư, dặn lên xe hãy đọc. Nhưng khi cậu ta vừa quay xe đi, tôi mở thư thì… Trời ơi! Thư tỏ tình. Hân nói yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuy là chị em nhưng trong mắt Hân tôi chỉ là cô bé Ngọc chíp hôi ngày nào. Không ngờ, hôm ấy gặp tôi, Hân nói tôi là một phụ nữ có vẻ đẹp rực rỡ hấp dẫn của tuổi hồi xuân(mặc dù tôi thấy mình chưa bao giờ đẹp).

Thoạt tiên tôi tưởng Hân gửi nhầm cho một ai đó, nhưng không, Hân đã viết: “Anh yêu Ngọc từ cái nhìn đầu tiên, em đẹp hơn bất cứ người con gái nào trên thế gian này mà anh đã từng biết".Tôi đọc lại thư một lần nữa như không tin ở mắt mình, rồi xé vụn. Tại sao một cậu em con chú tôi, cùng mang dòng máu với tôi lại có những suy nghĩ loạn luân như vậy?

Sau lá thư đó, bẵng đi phải tới mấy tuần, Hân lại điện thoại cho tôi. Lần này là những cuộc nói chuyện trực tiếp chứ không chỉ nhắn tin. Cậu ấy gọi tên tôi và xưng “anh”. Tôi bắt đầu nghĩ đến việc chuyển xưng hô cho đúng vai vế họ hàng. Tôi gọi “cậu Hân” và xưng “chị”; không ngờ Hân nói “Chị cũng được, nhưng Hân vẫn yêu chị lắm!”. Tôi thay sim điện thoại thì Hân gọi đến cơ quan và nhà riêng. Khi chồng tôi nhấc máy, cậu ấy vẫn nói chuyện bình thừơng. Có lần tôi nảy ý sẽ nói chuyện “động trời” này với vợ Hân, nhưng nghĩ liệu cô ấy có tin mình không?

Còn nếu nói thẳng với cậu em thì con tôi (cháu đang làm việc ở một cơ quan do em trai Hân- cũng là con chú thím tôi làm giám đốc) sẽ mất cơ hội tiến thân, không chừng mất việc nữa cũng nên. Nếu cô ấy bán tín bán nghi thì gia đình Hân sẽ tan nát. Ông chú tôi biết chuyện này liệu có sống nổi khi bệnh huyết áp cao đang cần phải tránh những xúc động mạnh?

Rất muốn xin anh chị một lời khuyên. Tôi vô cùng biết ơn.

Phạm Thị Ngọc- Đan Phượng, Hà Nội

 

Trao đổi của chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình San:

Thú thực đọc chuyện của bạn, ban đầu chúng tôi thật khó tin và có ý nghĩ: Hay là bạn “ngộ nhận”. Nhưng bạn đã khẳng định đó là sự thật thì chỉ có mỗi một cách giải quyết: Hãy nói chuyện trực tiếp, đàng hoàng với cậu em họ rằng, người có học sao lại dở hơi “tâm thần” như vậy? Đến bà chị họ cùng máu mủ trực hệ còn “không tha” thì làm sao có thể tin đó là người có nhân cách bình thường chứ chưa nói tử tế?

Bởi đó là loạn luân, chỉ xảy ra ở kẻ không còn mấy tính người. Nếu ông em họ quý hóa kia còn bám không buông tha, làm phiền đến cuộc sống cuả bạn thì hãy cảnh báo: Nếu không dừng lại, sẽ công bố khối tình si cho mọi người rõ, để xem anh ta tiếp tục thế nào?

Đó là tư vấn của chuyên gia tâm lý, bạn có thể chia sẻ với chị Ngọc qua www.nongnghiep.vn

Đang được quan tâm

Gửi bình luận