| Hotline: 0983.970.780

"Ết" treo lơ lửng bên làng

Thứ Năm 28/06/2012 , 14:36 (GMT+7)

Vùng đất Nam Lào, các tỉnh salavan, Savanakhet, thủ đô Viên Chăn… của xứ sở Triệu Voi được người dân các xã Lộc Bổn, Lộc Sơn, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) gọi là miền đất hứa. Thế nhưng, nó cũng để lại nhiều hệ lụy đớn đau.

Vùng đất Nam Lào, các tỉnh salavan, Savanakhet, thủ đô Viên Chăn… của xứ sở Triệu Voi được người dân các xã Lộc Bổn, Lộc Sơn, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) gọi là miền đất hứa. Thế nhưng, nó cũng để lại nhiều hệ lụy đớn đau.

Những người dân ở các xã nêu trên rời quê hương bản quán đến đó để kiếm sống bằng rất nhiều nghề khác nhau từ thợ xây, thợ mộc, thợ chạm, lái xe, cắt tóc, gội đầu, buôn bán trái cây, quần áo… Theo ngày tháng, cứ người đi trước dắt díu người đi sau, ai cũng phấn khởi, ai cũng mừng vui vì kiếm tiền ở nước bạn dễ dàng hơn ở xứ mình. Nhiều người trước đây quanh năm phải sống trong cảnh ăn đong, nhưng chỉ sau một thời gian sang Lào làm ăn nay đã xây được nhà, mua được xe, có của ăn của để.


Người dân Lộc Bổn sang Lào làm ăn khi về quê đã xây được nhà tầng rất khang trang

Nhưng lẽ đời đôi lúc rất oái oăm, có những kẻ vốn dĩ rất chất phát, hiền lành, quần quật suốt ngày làm lụng, nhưng đến khi trong túi rủng rỉnh tí tiền là sinh ra hư hỏng. Kiếm tiền dễ, cộng với chút nỗi niềm của kiếp sống tha hương, nhiều thanh niên trong khóe chân còn vướng mùi bùn đất nhưng sau những trận nhậu tưng bừng đã bắt đầu tập tọ giải khuây bởi gái mại dâm và ma túy. Từ đó, những hệ lụy đớn đau đã đẩy hàng trăm phận người rơi vào vực thẳm, làng quê vốn bình yên phải nhiều phen dậy sóng khi những công dân của họ vướng vào vòng lao lý vì tội mua bán trái phép chất ma túy và chết vì căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.

Ông Lê Văn Khương, Phó chủ tịch UBND xã Lộc Bổn, cho biết: Xã Lộc Bổn có tất cả 8 thôn với 2.700 hộ dân, trong số đó các thôn Hòa Mỹ, Thuận Hóa, An Bình, Hòa Vang là có số công dân xuất ngoại sang Lào làm ăn nhiều nhất. Hiện tại, toàn xã có hơn 3000 người trong độ tuổi lao động và chưa đến tuổi lao động dắt díu nhau sang Lào kiếm sống, chiếm 2/3 số lao động hiện nay của xã.

Ở xã Lộc Sơn, số người sang Lào làm ăn sinh sống cũng đã lên con số trên 1000 người. Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó chủ tịch UBND xã Lộc Sơn, nói rằng: Việc có nhiều người dân địa phương sang đất bạn làm ăn, trên thực tế đã mang lại một nguồn thu rất đáng kể cho ngân sách địa phương, đời sống của hàng nghìn người dân vốn xưa nay chỉ biết trông chờ vào vườn tược, ruộng đồng nay đã được cải thiện tốt, hàng trăm căn nhà tạm bợ nay đã được kiên cố hóa trông rất khang trang. Tuy nhiên, một khi đời sống đã được phát triển về mặt vật chất thì kéo theo nó là rất nhiều nguy cơ khó lường về vấn đề xã hội…

Không cần phải lật giở bất cứ một loại tài liệu nào, ông Khương cũng có thể ngồi nói vanh vách về những trường hợp người trong xã bị bắt về hành vi buôn bán ma túy và có HIV trong thời gian đi làm ăn sinh sống ở Lào.


Đa số trong làng chỉ còn lại người già và trẻ em vì thanh niên đã sang Lào làm ăn hết

Năm 1995, anh Nguyễn Phong Đ. người ở thôn Thuận Hóa từ Lào trở về quê trong tình trạng sức khỏe vô cùng tiều tụy. Người nhà đã đưa anh Đ. đếm khám bệnh tại Bệnh viện Trung ương Huế và nhận được kết quả dương tính với HIV. Sau một thời gian ngắn được chỉ định điều trị tại gia, sức khỏe của Đ. ngày một thêm suy kiệt, nhiều vết lở loét xuất hiện rồi Đ. đã qua đời. Sau khi lo chuyện hậu sự cho Đ. xong, người thân trong gia đình cùng chính quyền địa phương đã động viên chị Võ Thị Hồng Ph. (Vợ của Đ) đến Trung tâm y học dự phòng của tỉnh Thừa Thiên Huế để xét nghiệm và kết quả là chị Ph. cũng đã bị nhiễm HIV.

Ông Khương nhớ lại: Ngày đó, cái tin Đ. có HIV được thông báo về cho y tế xã đã như một quả bom tấn nổ giữa xóm làng. Từ đầu làng đến cuối xóm nơi nào cũng thấy bàn tán xôn xao, những gia đình có người thân ở độ tuổi thanh niên đi làm ăn bên Lào thì hoang mang lo lắng.

Theo chỉ dẫn của một cán bộ UBND xã Lộc Bổn, chúng tôi tìm đến ngôi nhà của chị Ph. nằm khuất cuối thôn Thuận Hóa. Trong dáng vẻ muộn phiền, mệt mỏi, chị Ph. kể cho chúng tôi nghe về những khổ đau mà chị sớm phải nếm trải trong cuộc đời: “Bọn em cưới nhau được chừng 2 tháng thì anh Đ. theo bạn qua Lào làm thợ xây dựng. Qua bên đó kiếm tiền dễ dàng hơn bên mình, tuổi trẻ, ham vui, nhậu nhẹt xong là tìm đến gái mại dâm để mua vui cho đỡ buồn trong những lúc xa vợ… thế là mắc bệnh, ốm đau kéo dài nên phải về quê để có người chăm sóc. Lúc đầu cũng chỉ nghĩ là anh ấy bị sốt rét dài ngày thôi, nên vợ chồng vẫn sinh hoạt bình thường để mong có đứa con cho vui cửa vui nhà. Ai ngờ anh ấy chết đi còn để lại những đau khổ tột cùng cho em trên cõi đời này. Bây giờ, cứ hai, ba tháng một lần em vẫn đi lên TP Huế để sinh hoạt trong câu lạc bộ những người có HIV để cùng chia sẻ với các bạn đồng cảnh ngộ, đồng thời nghe các chuyên gia tư vấn cách điều trị cho bản thân. Thời gian còn lại em chỉ quanh quẩn trong nhà để chăm sóc đứa cháu và tránh những cái nhìn thương hại của người đời…”.


Chị Ph. một người vợ bị lây có HIV từ chồng ở Lộc Bổn

"Muốn giải quyết được vấn đề này thì cần phải tăng cường hỗ trợ ở cả nơi đi và nơi đến cho phụ nữ di cư. Giải pháp quan trọng nhất là làm thế nào để nông thôn có được “sức hút” lao động ở lại quê, muốn vậy phải có đầu tư giúp nông thôn phát triển các ngành nghề sản xuất phi nông nghiệp, tạo việc làm cho lao động. Cần có các dự án phát triển kinh tế nông thôn, thúc đẩy sản xuất hàng hóa giúp lao động nông thôn nói chung và phụ nữ nông thôn nói riêng có thu nhập bằng tiền mặt một cách thường xuyên để hạn chế sự ra đi của họ", GS.TS Bùi Thị Tân, Trường ĐH Khoa học Huế, tác giả một đề tài nghiên cứu về phụ nữ di cư, trong đó có phụ nữ di cư sang Lào.

Vừa tâm sự với chúng tôi, Ph. vừa kéo vạt áo lên lau nước mắt, rồi im lặng nhìn rất xa xăm về phía cánh đồng. Chia tay Ph. chúng tôi lại tiếp tục rảo bước trên con đường làng vừa được bê tông hóa để tìm đến một mảnh đời cay đắng khác cũng đang sinh sống tại thôn Thuận Hóa. Dương Thị L. năm nay vừa bước qua tuổi 17 nhưng đã có HIV từ mấy năm qua.

Gia đình L. rất nghèo nên từ nhiều năm trước, theo làn sóng xuất ngoại làm ăn, cha mẹ L. cũng theo người làng dắt hai đứa con sang tỉnh Salavan để lập nghiệp. Những ngày sống trên đất Lào, L. được một người gốc Sài Gòn cũng là chỗ quen biết với cha mẹ L. nhận về làm con nuôi. Sau này, chính người đã nhận L. về nuôi dưỡng ấy đã dỡ trò đồi bại để cướp đi đời con gái của L. Hay tin, cha mẹ L. đã đến đòi lại con, nhưng chỉ một năm sau đó thì người đàn ông tội lỗi kia đã trút hơi thở cuối cùng nơi đất khách quê người vì AIDS. Bây giờ, L. về quê sống với người anh ruột để tiện việc điều trị bệnh lâu dài…


Nhà của Dương Thị L. sống gần như cách ly với mọi người

Bà Đoàn Thị Lan, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Lộc Bổn, cho biết: Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, hiện nay số trường hợp có HIV/AIDS ở các thôn trên địa bàn xã đã lên con số hơn 20 người. Trong số này có 11 người đã chết, số còn lại hiện đang được hướng dẫn điều trị, một số trường hợp đã chuyển sang giai đoạn AIDS.

Tại xã Lộc Sơn hiện cũng đã phát hiện trên 10 trường hợp có HIV, trong số đó có 3 phụ nữ từng có thời gian dài làm ăn, sinh sống trên đất Lào.

Ông Nguyễn Khắc Hữu, Trưởng Công an xã Lộc Bổn, tâm sự: Việc hàng nghìn người sang Lào làm ăn đã làm đổi thay nhanh chóng đời sống của người dân ở đây. Lượng kiều hối đáng kể được đưa về quê hàng năm đã giúp người dân địa phương xây hàng loạt ngôi nhà lầu khang trang với tiện nghi đủ đầy. Đường làng ngõ xóm được bê tông hóa phẳng lì. Chuyện người dân các xã này mua được những chiếc xe máy đời mới bây giờ là phổ biến, riêng xe hơi thì làng đã có hàng chục chiếc loại đắt tiền. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển là sự cô quạnh của làng quê, bởi chỉ còn lại người già và trẻ nhỏ. Nhiều ruộng vườn trong làng vì thế phải bỏ hoang, hoặc trồng trọt nhưng không đưa lại thu nhập vì thiếu sức lao động và sự chăm bón của con người. Đời sống người dân khấm khá lên cũng là lúc các làng quê nơi đây không còn bình yên như trước...

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Quy tụ 66.000 chậu sen để tổ chức lễ hội sen Đồng Tháp 2024

Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 thu hút 66.000 chậu sen, với 57 giống sen được sắp xếp, bố trí đẹp mắt sẽ tạo nên không gian trải nghiệm thú vị.

Bình luận mới nhất