Đường dây nóng : 091.352.8198

Gái hư

Chuyện cái Liên thường xuyên bỏ nhà qua đêm, thậm chí là bỏ nhà đi chơi cả vài ba ngày mới về đã không còn là chuyện lạ.

Tin bài khác

- Mày đi đâu mà suốt cả đêm như thế! Con gái con đứa đâu có cái thứ như thế. Cẩn thận kẻo lại chửa ễnh cái bụng lên rồi khổ cả một đời đấy con ạ...

Mới sáng bảnh mắt mà bà Nẫm đã làm ầm ĩ lên với cái Liên, con gái bà, năm nay 17 tuổi. Nguyên do là cái Liên bỏ nhà qua đêm chơi bời ở đâu đó, sáng ra mới mò về nhà. Thấy mẹ to tiếng chửi ầm ầm, Liên vặc lại:

- Con chơi rồi ngủ lại ở nhà cái Hiền ở xóm Đông làng bên chứ có đi đâu mà mẹ chửi. Mẹ tưởng con gái mẹ không biết giữ thân hay sao mà nói ông ổng lên như thế...

Chuyện cái Liên thường xuyên bỏ nhà qua đêm như vậy, thậm chí là bỏ nhà đi chơi cả vài ba ngày mới về đã không còn là chuyện lạ, bởi những lần Liên về nhà vào hôm sau là y như rằng hàng xóm lại bị một phen điếc tai bởi bà Nẫm “lên lớp” mắng chửi con gái.

Thế nhưng, Liên là một đứa con gái bướng bỉnh, khó bảo từ nhỏ nên bà Nẫm có chửi rác tai, có cầm gậy đuổi đánh thì nó cũng không sửa thói quen bất trị của mình.

Bà Nẫm lấy chồng chỉ sinh được mỗi Liên rồi không thể sinh thêm được người con nào nữa do bệnh tật ở phần buồng chứng. Cái Liên chưa đầy 10 tuổi thì ông Tài, chồng bà vội vã bỏ bà ra đi về với tiên tổ do mắc bệnh ung thư vòm họng. Việc nuôi nấng, dạy bảo đứa con gái cứng đầu như cái Liên là quá mệt mỏi.

Liên đang học cấp 3 trường huyện, cách nhà gần chục cây số, nên độ giao du bè bạn là rất rộng khiến bà khó kiểm soát. Nó cứ lý do với bà là ngủ ở nhà cái Hiền ở xóm Đông, hay lúc thì ở nhà cái Hoa ở xóm Đìa, làng bên, chứ bà có bao giờ biết nhà chúng đâu mà kiểm chứng.

Hàng ngày, buổi sáng Liên đạp xe đi học, trưa về cơm nước rồi lăn ra ngủ đến lúc nào thích dậy thì dậy chứ chẳng bao giờ nó giúp mẹ công việc nhà cửa hay đồng áng gì cả. Bà Nẫm cứ lăn như đèn cù ở đồng ruộng, rồi lại bao việc không tên ở nhà, vậy mà nó không biết thương mẹ.

Có lần, đang bận gặt nốt đám lúa ngoài đồng, thấy cơn mưa bà vội thu xếp chạy về dọn một sân thóc đang phơi ở nhà, nhưng không kịp vì mưa đổ quá nhanh, nước mưa làm thóc chảy xối xả ra cổng vậy mà cái Liên vẫn bình chân ngồi xem tivi trong nhà. Bà Nẫm gào lên:

-Trời ơi là Trời! Mày là người đời hay sao đẩy hả! Thóc chảy hết ra cổng mà không biết đằng thu dọn. Mày có biết hàng ngày mày lấy gì để bỏ vào mồm hay không...

Vừa kêu gào, vừa khóc lóc, bà vừa lấy các thanh gỗ, bì tải chặn ở cổng để cho thóc không chảy theo nước ra ngõ và ra cái ao phía trước. Lúc này cái Liên mới bỏ mắt khỏi tivi ra giúp bà thu dọn thóc...

Không chỉ lười làm, cái Liên còn có tính ăn cắp vặt như chảo chớp. Ngay từ khi còn nhỏ, sang nhà hàng xóm, thấy bạn có cái đồ chơi nào đẹp, lạ mắt là nó “thó” mang về nhà giấu.

Thậm chí nó còn thường xuyên lấy trộm đồ ăn, hoa quả của các nhà hàng xóm. Khi thấy nhà hàng xóm mách chuyện, bà Nẫm đánh cho các trận đòn chí tử để dăn đe, vậy mà nó vẫn chứng nào tật nấy. Lớn lên, chuyện nó tắt mắt với hàng xóm, với bạn bè mọi người ít bắt gặp, do có thể nó đã lớn, biết xấu hổ..., nhưng với mẹ thì nó ăn cắp tiền của bà liên tục.

Bà Nẫm kêu mất tiền trong đãy, trong hòm liên tục. Có lần bà vừa bán con lợn với vài chục con gà được hơn 3 triệu bạc, tiền còn để ở túi áo, chưa kịp cất vào hòm, vậy mà loáng một cái bà Nẫm kiểm lại đã bị nó rút ruột mất mấy trăm ngàn bạc.

Bà nọc cái liên ra đánh, chửi nhưng nó gan lì nhất quyết không nhận. Chính vì vậy mà những lần sau có tiền bà luôn cất thật kỹ, hoặc mang gửi nhà ngoại để phòng tránh đứa con gái hư láo bất trị chôm chỉa...

 Mới đây, cũng như bao lần khác cái Liên bỏ nhà qua đêm, sáng ra, bà Nẫm thấy nó mò về nhà và leo lên giường trong buồng ngủ ngay. Vì chửi mải đâm chán nên bà kệ thây nó. Quá trưa đó nó dậy ăn cơm, nhìn thấy cái bụng con gái lùm lùm, to hơn bình thường bà vội hỏi:

- Có phải là mày đã trót dại với thằng nào phải không?!

Cái Liên không trả lời mà cúi gằm mặt xuống. Bà Nẫm như nổi cơn tam bành lên:

- Thế mày chửa mấy tháng rồi? Thằng đó là thằng nào? Đồ con gái đĩ thỏa! Đồ voi giày ngựa xéo! Trời ơi là Trời, mày bôi tro trát chấu vào mặt tao... Tao đã nói bao nhiêu lần rồi mà mày có chịu nghe đâu! Cá không ăn muối cá ươn là thế con ơi...

Rồi bà Nẫm bắt nó ra trạm xá xã để khám, và bà bắt nó phải chỉ tên chỉ nhà cái thằng đã làm con gái bà mang thai để bắt cưới.

Từ ngày Liên mang bầu 5 tháng nó nghỉ học luôn, nằm miết ở nhà để chờ sinh. Oái oăm thay chuyện giải quyết cái thai, khi cái thằng choai choai ở xã bên làm con gái bà có thai chối bỏ, vì cho rằng con gái bà yêu cùng lúc nhiều người nên đứa con trong bụng không biết ai là “tác giả” chính thức.

Chính vì vậy mà đám cưới trước mắt là không có và đợi khi con gái bà sinh ra mới xác định được cha của đứa bé khi kết quả giám định ADN rõ ràng.

Chuyện chửa hoang khi đi quá giới hạn của tình yêu như Liên thời nay không phải là hiếm, và cũng không còn quá nặng nề, quá xấu xa như thời xưa, thế nhưng yêu đương, chơi bời theo cái kiểu... thả cửa để không còn biết “giọt máu” trong bụng mình là ai như Liên thì quả là không nhiều và đáng trách.

Có thể mai này người cha của con Liên được xác định, thế nhưng trước mắt cũng như tương lai của cô gái trẻ sẽ khổ vì con đường học vấn đâu có còn mà dang dở vì tính bất trị, hư láo, buông thả và không chịu nghe mẹ cha...

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Nguyễn Việt Hà
Bình luận Gửi phản hồi