Thứ ba, 21/11/2017 05:30 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

"Gái nhà quê"

07/09/2010, 10:25 (GMT+7)

Mới sáng sớm cả khu dân cư Trung Văn đã nghe tiếng quát giật giọng của bà Trâm:

- Một là tao hai là nó, mày phải bỏ ngay cái con nhà quê ấy đi. Nếu không thì bồng bế xéo khỏi nhà tao ngay tức khắc.

Thịnh chỉ cười, anh ôm ghì lấy đứa con gái mới hơn một tuổi, thơm lên má con:

- Bà đuổi bố con mình chỉ vì bố lấy gái quê đấy con ạ.

Rồi Thịnh bảo con:

- Con xin lỗi bà đi và thưa với bà: Chắc bà không phải người nhà quê? Và nếu bà là người thành phố thì bà đang sống nhờ nhà quê đấy. Bởi ở quê mới có thóc gạo, rau quả chứ ở phố chắc bà trồng trên đường nhựa? Còn con, con sẽ không đi, vì nhà này, đất này là của ông bà để lại, người thừa hưởng lộc của cha ông là bố con. Bố con mất thì theo luật, mẹ là người thừa kế thứ nhất chúng con thừa hưởng thứ hai, đáng ra mẹ phải đùm bọc thương con quý cháu, đằng này chỉ vì vợ con là người nhà quê, ăn nói thật thà, không biết nịnh hót nên mẹ bảo mẹ xấu hổ với chị em, bắt con phải bỏ vợ, nếu không phải ra khỏi nhà là lẽ làm sao ạ?

- Thôi, thôi anh không phải lý sự, của cha ông anh tôi sẽ trả cái suất này, tôi không ăn nhờ, ở nhờ thừa hưởng cái của hồi môn của ông cha anh đâu.

Và bà đã nhét vào lòng cha con anh 250 triệu đồng:

- Đây, suất của anh, anh đếm đi và bước khỏi nhà tôi cho tôi nhờ.

Cầm tiền, cha con Thịnh lên xe tìm về vùng đất quê, anh định sẽ mua một khoảng đất nhỏ rồi xây một căn nhà cũng nhỏ thôi để vợ chồng con cái cùng ở, chứ Thịnh không thể ở nhà cao cửa rộng mà bỏ vợ mình chỉ vì một lý do gái nhà quê như thế được. Ngoài tình cảm vợ chồng, nó còn là đạo đức, gia phong, là trách nhiệm của một con người với nhau chứ đâu chỉ vì mẹ không thích mà con phải chiều theo ý mẹ được.

Còn tình cảm của mẹ, Thịnh nhớ, ngày ấy khi Thịnh vừa nhận biết được xã hội, đi học về Thịnh thấy bố mẹ cãi nhau. Đứng nghe, Thịnh hiểu được: Nhà chị Hoà, bố chồng ốm nặng phải đi viện, chi phí thuốc men mất khá nhiều tiền, chị đến vay lãi, thương hoàn cảnh của chị goá bụa, lại vẫn phải nuôi bố chồng, bố Thịnh lấy tiền cho vay nhưng không tính lãi, ông còn bảo khi nào có thì trả đừng phải suy nghĩ về chuyện này, miễn là chữa khỏi bệnh cho ông cụ là tốt rồi.

Nhưng khi biết chuyện, mẹ anh bảo: Nhà này đâu phải làm từ thiện. Và khi biết chị Hoà goá chồng, mẹ anh gầm lên: Bố anh phải lòng chị, túng tấng với chị ấy, mang tiền của vợ con đi cho không...Bà nói nhiều, nói ông đến mất mặt với xóm giềng. Ban đầu ông từ tốn giải thích, nhưng càng giải thích bà càng làm căng. Tức mình, ông hất tất cả mọi thứ ra sân và lôi bà ra ngõ, đuổi thẳng.

Bà xin lỗi ông nhưng từ ấy tình nghĩa chồng vợ chẳng còn gì. Khi ông lâm bệnh, ngoài con cái cho ăn ông há miệng, chứ nhìn thấy bà là ông nhắm mắt. Trước khi qua đời, ông cho gọi Thịnh tới, nói với anh:

- Bố cho chị Hoà vay tiền để chữa chạy cho bố chồng, một người đàn bà hiểu được nghĩa vụ, trách nhiệm của một người con dâu khi chồng mình đã chết, như thế phải thật chân trọng. Con nhớ đừng có lấy lãi của chị ấy, còn nếu mẹ con cố tình thì con bán suất đất của cha ông để lại, trả lãi cho mẹ con.

Còn Thịnh, khi tìm hiểu Hân, anh trân trọng tình cảm, tính thật thà của cô gái quê này. Gặp Hân, mẹ anh cũng ưng ngay và cưới hỏi được tổ chức suôn sẻ. Khi về làm dâu, Hân thật thà đến mức buổi sáng năm giờ là Hân gọi cả nhà cùng dậy, Chủ nhật nghỉ làm xí nghiệp thì buổi trưa lau nhà, thu dọn bếp núc, vệ sinh nhà tắm, chứ Hân không ngủ trưa. Tiền lương hàng tháng cô nộp cho mẹ chồng, chỉ giữ lại một ít để đổ xăng xe nhưng bà không nghe, bà bảo Thịnh:

- Mày bảo vợ mày, tiền lương phải nộp hết rồi xin lại tiền xăng xe chứ không được bớt xén như thế.

Hân không tán thành, cô phản ứng:

- Con không bớt xén, mà đây là chi phí để con làm ra sản phẩm, còn nộp đủ cho mẹ rồi lại phải xin như thế có quá nhiêu khê không? 

Sự thẳng thắn của con dâu bà cho là láo và bà lấy chuyện này làm đầu câu chuyện. Và không ưa thì dưa có dòi, nhất là khi Hân sinh con gái thì chuyện như càng được tô vẽ và bà đã đuổi thẳng Hân ra khỏi nhà.

Thịnh thấy mẹ xử sự rất vô lý nên anh không thể chấp nhận ý mẹ, anh nói thẳng ý mình:

- Sao mẹ nỡ rẽ duyên con như thế, vợ con không tội lỗi gì, yêu chồng, thương con, lễ phép với cha mẹ. Với lại cô ấy là một nửa của con, là mẹ của cháu, không thể vì cô ấy là gái quê mà mẹ bắt con ruồng rẫy được?

Thịnh vơ quần áo rồi bế con:

- Mẹ ơi! Con người ta sống không thể cô độc, mẹ đánh mất con chứ con không bao giờ để mất mẹ. Con chào mẹ!

Vợ chồng con cái Thịnh đành ngậm ngùi rời khỏi căn nhà yêu dấu. 

MINH LÊ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận