Thứ sáu, 20/10/2017 07:16 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Gần 30 năm nuôi đàn con tật nguyền

30/12/2011, 10:19 (GMT+7)

Đó là hoàn cảnh của gia đình anh Nguyễn Tôn Quý ở xóm Chợ Đồng Tiến, xã Hoằng Đại (Hoằng Hoá, Thanh Hoá)...

Chị Tình đang bón cơm cho các con tật nguyền

Trong căn nhà cấp 4 ẩm thấp hôi hám ấy quanh năm chỉ có những tiếng ú ớ, la hét và những thân thể dị tật lê lết. Đó là hoàn cảnh của gia đình anh Nguyễn Tôn Quý ở xóm Chợ Đồng Tiến, xã Hoằng Đại (Hoằng Hoá, Thanh Hoá). 

Nhà anh Quý nằm sâu hun hút trong xóm chợ nghèo. Căn nhà cấp bốn xập xệ ẩm thấp bốc ra một mùi hôi gây gây khó chịu... Thấy có khách, anh Quý vội vã bế thốc người con trần truồng ngoài sân vào nhà rồi ra mở cổng.

Những gì ập vào mắt khiến chúng tôi thấy hơi dợn người, đồ đạc tuềnh toàng, xiêu vẹo, cáu bẩn không cái nào đáng giá. Người đàn ông ngoại tứ tuần ái ngại gãi đầu phân bua: “Các cháu nó không thành người, phận làm cha mẹ mình phải trả nợ đời..., các bác thông cảm!, cứ đầu tắt mặt tối nên nhà cửa thế này đây”. Nhìn sang một góc nhà những đứa con anh ngồi xúm một chỗ, mồm miệng há hốc, đôi mắt lờ đờ vô cảm.

Quê nghèo nên năm 19 tuổi anh đã lập gia đình, một năm sau vợ anh sinh người con trai đầu. Nhìn đứa trẻ kháu khỉnh anh Quý đã tự nhủ mình vất vả nhưng bù lại con cái sau này sẽ khá hơn... Nhưng cuộc đời thật trớ trêu, niềm vui ngắn chẳng tày gang, bởi sau một trận sốt cao chân tay người con cả Nguyễn Tôn Hoá (SN 1986) cứ dần dần teo lại, còn tâm trí thì cứ ngơ ngơ không nhận biết được gì. Thương con, vợ chồng anh Quý bán gần hết vật dụng trong nhà rồi cả thóc lúa đưa con đến bệnh viện chạy chữa nhưng đều vô ích, nhìn con ngày càng “không giống người” mà anh như đứt từng khúc ruột.

Những tưởng người con cả do bị bệnh mới thế, mấy năm sau anh chị quyết định sinh thêm người con thứ hai mong sao cho con thành người. Nguyễn Tôn Mạnh sinh ra cũng kháu khỉnh khoẻ mạnh nhưng có ai ngờ đâu khi hơn một tuổi cũng giống như người anh. Anh Quý ngậm ngùi: “Nhìn các con như thế xót xa lắm nhưng trót gánh nợ đời mình nên thương các con hơn cả bản thân mình...”

Quá tam ba bận, mong muốn có một đứa con lành lặn lại thôi thúc anh chị sinh Nguyễn Tôn Tiến. Và lại một lần nữa, số phận nghiệt ngã vẫn bám riết lấy gia đình này, Tiến cũng lại ngơ ngơ như các anh nó.

Hơn 25 năm nay vợ chồng anh Quý bươn chải, vắt kiệt sức lực cũng chỉ lo đủ miếng ăn đạm bạc cho 3 đứa con và một mẹ già. Gần đây sức khoẻ anh Quý lại kém đi nhiều nên chị Tình trở thành lao động chính trong nhà. Do chỉ trông vào mấy sào ruộng khoán và công việc làm thuê của chị Tình nên cuộc sống của gia đình ngày càng lay lắt trong khi cái gì cũng đắt đỏ. Trong ba người con, Hoá bị bệnh nặng nhất, Tiến thì tự mình xúc cơm được nhưng mười thìa thì rơi vãi chín. Hoá bị biến chứng não, càng lớn càng nặng dần, giờ không nằm được suốt ngày phải ngồi tựa vào cái ghế và lấy áo buộc lỏng người cho khỏi lăn ra nhà.

Những khi nhìn thấy những đứa trẻ hàng xóm chạy tung tăng nô đùa, trong lòng chị Tình lại trỗi dậy một khao khát có được những đứa con khỏe mạnh. Nỗi đau của chị không biết chia sẻ cùng ai vì chị sợ nói ra sẽ làm chồng thêm lo nghĩ. Nhưng mỗi khi có người tâm sự là nước mắt của chị lại không kìm được mà rơi ra nghẹn ngào. Ngôi nhà cấp bốn do ông bà để lại bên trong chẳng có gì đáng giá, nhìn chị ân cần bón cơm cho các con chúng tôi cảm nhận được sự yêu thương cùng sự cảm thông với nỗi đau đớn mà chị đang gánh. Gia cảnh này đang rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên hoặc gửi về văn phòng Báo NNVN tại ĐBSCL, số 49 Lý Tử Trọng, TP.Cần Thơ, ĐT: 07103835431, chúng tôi sẽ chuyển giúp các bạn.

ĐINH LUYỆN – NGUYỄN HIỀN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận