Thứ bảy, 19/08/2017 03:03 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Gạo lứt giúp xua tan nhiều chứng bệnh

14/01/2017, 13:15 (GMT+7)

“Cám ơn thực dưỡng đã phục hồi lại sức khỏe cho tôi, trả lại tôi cái cảm giác sảng khoái khi ngủ dậy của tuổi mười tám đôi mươi và cái tâm an bình như bây giờ”, anh Nguyễn Văn Dũng nói. 

Trước kia anh mang bệnh khổ trăm bề, sống ngày nào hay này đó, tìm thầy chạy chữa tứ phương, nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Đó là thời kỳ anh Dũng mang trong người nhiều bệnh tật nào là bệnh viêm gan siêu vi B, lao phổi, viêm xoang, bệnh trĩ. Anh Dũng sinh năm 1958, sinh sống ở đường Trần Văn Kiểu, Quận 6, TP Hố Chí Minh.

17-59-17_trng-26 Anh Nguyễn Văn Dũng đẩy lui được nhiều chứng bệnh nhờ ăn gạo lứt  

Trước đây, người anh thường xuyên thấy nóng bức khó chịu cho nên anh là khách hàng thân thiết của quán bán nước mát mấy năm trời. Anh nghĩ rằng người nóng nên uống nước mát để làm dịu cơ thể và mỗi ngày đều đặn đến đó ba lần. Uống vào thì mát miệng, mát cổ thật nhưng sau đó vẫn nóng bức trở lại. Do lúc nào cũng thấy bức rức trong người như vậy nên anh thường cau có, khó chịu, la mắng, làm cho người thân và người làm ngán ngẩm khi gặp anh.

Đến nỗi nhân viên quán chay mà anh hay ghé ăn đều sợ sự khó chịu của anh mỗi khi bước vào quán. Anh đã ăn chay khảng 20 năm. Anh thường yêu cầu quán nấu theo ý của anh. Anh ăn nghiêm ngặt theo lời dặn của bác sỹ. Do đó anh biệt danh là “ông khó chịu”. Chỉ có những nhân viên cũ mới hiểu và nấu đúng theo ý anh.

Một hôm giữa năm 2012, cô chủ quán đến hỏi chuyện rằng anh đang bệnh gì mà kiêng kem nghiêm ngặt như vậy. Anh trả lời anh đang mang nhiều bệnh nên phải ăn theo lời của bác sỹ. Cô bảo vậy anh thử ăn gạo lức xem bệnh có đỡ không. Cô và người nhà của cô nhờ ăn gạo lức mà chữa lành một số bệnh. Cô cũng đồng ý nhờ nhân viên ngày 3 bữa đi mua cơm lức về cho anh ăn vì quán không nấu cơm lức.

Sau một thời gian, thấy anh chịu ăn cơm lức, cô chủ quán cho luôn địa chỉ của quán cơm lức trên đường Ngô Quyền để anh đến đó chọn lựa nhiều món ăn từ gạo lức. Lần đầu tiên đặt chân vào quán lức là anh thích ngay, thích không khí bình yên, nhẹ nhàng, cái “khí” ở đây ấm áp, an lành mà không tìm được ở quán khác. Từ đó đến nay anh gắn bó với quán lức đã hơn 4 năm rồi. Ngày ăn ba bữa ở đây giống như nhà mình vậy. Anh mong muốn nhiều người biết để đến đây ăn mà được sức khỏe tốt.

Anh Dũng bị viêm gan siêu vi B, men gan cao, hơn 20 năm nay. Bác sỹ bảo nếu ăn uống không cẩn thận thì chỉ sống được 10 năm thôi. Thời kỳ đó ăn rất khó tiêu, không thấy đói, bụng lúc nào cũng chướng chướng. Bụng nhô ra, nhìn vào là thấy bụng ngay. Bây giờ, ăn uống nhanh tiêu lắm, ăn xong chút xíu lại thấy đói. Bụng bây giờ thon nhỏ như bụng lực sỹ, vừa nói anh vừa dở bụng ra khoe.

Anh đau bao tử đã nhiều năm, bị xuất huyết bao bao tử, đi nhiều thầy thuốc nhưng không hết. Lúc nào cũng đau ngầm ngầm trong bao tử, kéo dài mấy năm trời. Bây giờ không còn đau và quên nó từ lâu rồi.

Anh bị bệnh trĩ đã 7-8 năm, đã phẫu thuật một lần. Sau phẫu thuật một năm búi trĩ mọc trở lại đúng như bác sỹ đã cảnh báo. Vậy mà giờ đây bệnh đã ổn định, không còn làm khó dễ mỗi khi đi cầu.

Bệnh viêm xoang làm chảy nước mũi thường xuyên, đầu nhức thường xuyên, anh thường xuyên đến bác sỹ khám và xông mũi. Hết xông, hết thuốc bị lại như cũ. Bây giờ bệnh viêm xoang không còn nữa, đầu óc như vén được đám mây mờ che phủ trước kia. Sáng ngủ dậy sảng khoái, tinh thần thoải mái như tuổi thanh niên 18.

Bệnh lao phổi hành hạ anh suốt mấy năm trời, thường xuyên thấy nóng trong ngực. Khi chụp phim thấy trong phổi có một vết lủng. Anh đã áp dụng 2, 3 đợt điều trị nhưng không dứt điểm. Anh hay bị ho và ho nhiều. Khi ra đường phải mặc kín nếu không về sẽ bị ho. Người luôn mệt, làm như thiếu hơi, nhiều lần vào bệnh viện để thở oxy. Bây giờ những triệu chứng của lao phổi không còn nữa. Anh có thể thức đêm mà không biết mệt, ngày xưa thức đêm không được, đêm không ngủ là người bần thần, mệt mỏi.

Trước đây, da của anh thuộc loại da độc, bị vết thương thì rất lâu lành, hay làm mủ, bây giờ rất mau lành và không bị mủ. Vừa rồi bị chó cắn và còn bị mèo cào anh chỉ cần thoa nước tương tamari và dầu mè, không sợ bị nhiễm trùng. Vậy mà nó hết trơn.

Sau khi ăn thực dưỡng một thời gian, người cảm thấy dễ chịu dần. Đôi lần anh thử ăn phi thực dưỡng ở các quán chay, anh thấy cơ thể khó chịu ngay. Thử đi thử lại vài lần và quyết định ăn theo thực dưỡng luôn.

Bây giờ người nhà không còn xúi anh đi bệnh viện nữa. Ngày trước anh mắc nhiều bệnh nan y nên người nhà lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng đưa anh đến bệnh viện. Có lần anh thử thông báo cho cả nhà là anh không ăn gạo lức nữa thì cả nhà khuyến khích anh nên tiếp tục theo thực dưỡng. Mẹ anh, hơn 80 tuổi, nói nếu anh không đủ tiền ăn theo thực dưỡng thì bà cụ sẽ cho tiền để ăn.

Cả nhà thấy anh thay đổi nhiều cả về sức khỏe lẫn tính tình nên cả nhà rất vui, nhất là mẹ anh. Anh không còn khó tính, nóng nảy, hay cau có nhăn nhó như ngày xưa, thay vào đó là cười nói ôn hòa. Ngày xưa hay bực bội nên khó gần với những người xung quanh lâu này mất đi sự tự tin khi giao tiếp, bây giờ vui vẻ, phấn khởi và tự tin ngồi nói chuyện với mọi người.

Khi mới ăn, người ốm lại, gia đình sợ mất sức, nhưng bây giờ hết lo lắng rồi. Người luôn cảm thấy thải mái, đầu óc sáng suốt. Ngồi đọc kinh không bị buồn ngủ như xưa mà còn thấy thích thú nữa. Lạy Phật hàng trăm lạy không biết mệt mỏi, có mệt một chút xíu là khỏe lại ngay. Ngày xưa đi lên cầu thang khó khăn, có khi phải bò, còn giờ đây không những đi nhanh mà còn bước 2 bậc.

Vui nhất là vừa rồi anh đã thuyết phục được mẹ anh chấp nhận cho anh cúng ông bà bằng mâm cơm thực dưỡng. Sắp tới đám giỗ của cha anh, anh cũng sẽ cúng mâm cơm thực dưỡng cho cha. Nhờ sự thay đổi của anh mà gia đình mới cho phép anh cúng bằng đồ thực dưỡng.

Anh thường đi chùa. Nhìn thấy các thầy ăn gạo lức là điều động viên cho anh. Các bậc cao tăng ở Chùa Ấn Quang, Quận 10, rất hoan hỉ khi biết anh ăn gạo lức và đã khuyến khích anh giữ vững lập trường, anh cảm thấy cảm kích. Các vị đã dạy anh gạo lức là thức ăn tuyệt vời; thức ăn là quan trọng, ăn ít và giữ sức khỏe để tu, nuôi xác thân cho tốt, ăn vừa đủ, nhai cho kỹ, giữ thân cân bằng, không ốm cũng không mập. Bây giờ anh yên tâm chọn gạo lức để nuôi thân và chọn đạo Phật để dưỡng tâm.

Anh thấy nếu mọi người ăn thực dưỡng thì lợi ích nhiều lắm. Giúp cho xã hội phát triển nhờ mọi người có sức khỏe tốt. Dân khỏe mạnh là đất nước hùng mạnh. Mọi người đều suy nghĩ sáng suốt, sáng tạo nảy sinh, kinh tế sẽ phát triển. Học sinh sẽ thông minh hơn, học hành tiến bộ hơn. Bệnh viện không còn tình trạng xếp hàng rồng rắn để khám bệnh như hiện nay. Vào bệnh viện thấy buồn cho sức khỏe của bà con mình. Bệnh nhiều quá.

Anh nói bệnh tật bây giờ sinh ra chủ yếu vì thức ăn nhiễm hóa chất. Anh có một thời làm quản lý thị trường nên hiểu điều này. Thức ăn bây giờ thấy đẹp mắt là do chất tạo màu, chất làm trắng; thấy có vị ngon là do chất tạo vị; thấy có mùi hấp dẫn là do chất tạo mùi; nhưng không tốt cho sức khỏe. Những thực phẩm nhiễm hóa chất sẽ làm đầu óc không sáng suốt, không nghe người khác dạy điều hay lẽ phải và cũng không dạy được người khác đi trên con đường thiện. Người có phước mới ăn được thức ăn thực dưỡng, không hóa chất, không gia vị độc hại.

ĐÔNG Y SỸ ĐẶNG NGỌC VIỄN (Kiến thức gia đình số 1)

Đang được quan tâm

Gửi bình luận