Thứ tư, 18/10/2017 10:47 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Gạo lứt trị dứt sốt rét và viêm xoang mãn tính

07/10/2017, 15:35 (GMT+7)

Anh Nguyễn Văn Chiến, sinh năm 1963, hiện ở Quận Bình Tân (TPHCM), đã chữa hết nhiều bệnh như viêm xoang sàng mạn tính, sốt rét 30 năm, rối loạn thần kinh tim, huyết áp, sạn thận 8mm hai bên, và đau bao tử bằng cách ăn thực dưỡng.

Lúc bị bệnh, anh rất tiều tụy, vàng như củ nghệ đến nỗi bác sỹ bảo mạng sống của anh rất mong manh. Anh biết vậy và nghĩ tiêu cực rằng sống được ngày nào hay ngày đó.

16-45-01_trng_40
Anh Nguyễn Văn Chiến

Anh bị viêm xoang sàng mạn tính rất nặng đến mức hai mắt bị mờ, không thấy rõ người ngồi đối diện, kèm theo thường xuyên đau đầu, đau rất nhiều từ đầu lan xuống gáy. Chỉ cần đụng nhẹ vào da đầu cũng thấy đau. Có khi đang chạy xe máy ngoài đường, đầu quay cuồng, không thấy đường luôn. Anh phải tấp vội vào lề đường và nhờ người đi đường xoa dầu nóng.

Anh bị sốt rét khoảng 30 năm. Anh bị nhiễm bệnh này khi anh đi bộ đội phục vụ ở Campuchia từ năm 1984-1990. Hàng ngày cứ đến khoảng 2-4 giờ chiều là cơn sốt rét lại lên cơn, trong người thì lạnh run cầm cập, bên ngoài thì nóng như hơ. Nhiều lần lên cơn nặng, nóng nhiều, làm anh co giật. Khi lên cơn co giật, anh phải ngậm chiếc đũa để không bị cắn đứt lưỡi. Bao nhiêu năm anh bị bệnh là bao nhiêu năm anh uống thuốc điều trị và anh uống đủ thứ thuốc cả Đông lẫn Tây nhưng không hề thuyên giảm.

Anh bị sỏi thận 8mm cả hai quả thận, gây đau nhức lưng, trì nặng hai bên thắt lưng như đeo vật gì nặng.

Bao tử của anh thường xuyên bị đau và thỉnh thoảng khạc ra máu, gây đau nhói. Mỗi lần anh tức giận điều gì là máu tuôn ra miệng ngay. Bác sĩ kiểm tra cho biết bao tử chuẩn bị lủng 3 lỗ.

Bác sỹ chẩn đoán anh bị rối loạn thần kinh tim. Nghe tiếng động lớn là bị mệt, suy nghĩ căng thẳng cũng bị mệt. Cho nên cơ thể anh lúc nào cũng rã rời, mệt mỏi.

Ngày nào anh cũng uống thuốc của những căn bệnh này đến nỗi làm không đủ tiền để uống thuốc. Làm ra bao nhiêu tiền đề dùng mua thuốc uống hết. Gia cảnh rất khó khăn vừa bệnh tật vừa túng quẩn.

Một người bạn đạo thấy anh bệnh nặng và yếu ớt quá nên chỉ anh đến Chùa Long Hương ở Nhơn Trạch, Đồng Nai nhờ thầy trụ trì hướng dẫn cách ăn gạo lứt để chữa bệnh. Anh cãi lại: “Cô ơi, con uống thuốc Tây biết bao nhiêu năm nay mà không hết bệnh thì làm sao ăn gạo lứt hết được.” Nhưng vì cùng đường cụt lối rồi nên anh cũng đi đến chùa đó thử xem sao. Khi anh và vợ đến chùa và gặp thầy trụ trì, thầy bảo anh về ăn gạo lứt. Anh chấp nhận về ăn mà không một chút nghi ngờ. Anh nói không hiểu sao khi thầy nói anh cảm thấy tin tưởng hoàn toàn. Anh nghĩ chắc duyên lành đã tới. Biết được anh muốn ăn nhưng không có tiền để mua gạo lứt nên thầy bảo cứ hết gạo đến chùa lấy về ăn không cần phải trả tiền. Anh về nhà mua nồi đất về bắt đầu nấu cơm lứt ăn.

Thời gian đó là đầu năm 2006, lúc anh đến chùa là lúc thầy trụ trì đang giảng về phương pháp dưỡng sinh những buổi đầu. Sau đó anh và vợ đều về chùa nghe khi thầy có buổi giảng. Ban đầu anh chưa hiểu nhiều nên cố gắng ăn mỗi bữa hai, ba chén cơm lứt trộn với muối mè và nhai không kỹ. Ăn nhiều vậy mà cứ đói liền liền. Sau đó anh nghe thầy giảng nên ăn ít và nhai kỹ mới đúng. Anh bắt đầu chỉnh sửa lại, ăn mỗi lần một muỗng cà phê cơm trong mấy ngày, rồi sau đó anh ăn mỗi lần 5 hạt cơm thôi và nhai rất kỹ, nhai cho đến thành nước mới nuốt. Ngoài cơm lứt với muối mè, anh không ăn thêm bất kỳ thứ gì khác.

Anh nhớ lại: “Lúc đó tui nhai chỉ nửa chén cơm lứt nhưng mất từ 7 giờ rưỡi sáng đến 3 giờ rưỡi chiều mới xong. Ăn như thế đến ngày thứ 3 thì phản ứng thải độc xảy ra: miệng thì ói ra máu do đau bao tử, mắt thì không mở lên được do viêm xoang sàng, anh nằm thiêm thiếp, không còn sức lực nữa, như người sắp chết. Lúc đó vợ anh lo lắng nên gọi cho thầy một ngày mấy chục cuộc nhưng thầy vẫn bắt máy và hướng dẫn cặn kẽ. Vợ anh tiếp tục đút cơm lứt cho anh ăn và cho anh uống trà bancha (lá trà già 3 năm). Đút thì ăn không đút thì thôi, anh không có nhu cầu ăn. Anh ăn rất ít. Anh nằm ngủ thiếp đi thì không sao nhưng khi tỉnh dậy, cựa mình, thì toàn cơ thể đau nhức. Từ ngày thứ 3, dần dần cảm giác đau nhức giảm bớt đi. Anh nằm như thế hai tuần liên tục. Anh nói phải biết chấp nhận “chết đi một lần” để được “sống lại” vui vẻ, phơi phới và hạnh phúc.

Sau hai tuần nằm như chết, anh ngồi dậy được, người cảm thấy khỏe như người bình thường, giống như giả vờ, như chưa bao giờ bị bệnh. Người không còn một chút đau nhức nào. Tất cả triệu chứng của các bệnh trước đây biến mất. Anh còn có cảm giác đầu óc thông suốt và biết được trước đây nó bị bít lấp và tắc nghẽn. Mừng quá, anh gọi điện cho thầy và thầy bảo vậy là thời điểm khó khăn đã qua và căn dặn vẫn tiếp tục nhai kỹ. Anh vẫn nhai kỹ, mỗi lần ăn 5 hạt cơm nhai đến khi đầy một miệng nước thì mới nuốt. Anh vừa ăn vừa may gia công, vừa nghe thầy giảng thực dưỡng và giảng Phật pháp. Sau 33 ngày ăn như thế, anh giảm mất 17kg, từ 65kg còn 48kg, anh cao 1,55m. Dù ốm nhưng anh rất khỏe. Anh may suốt ngày từ sáng sớm đến nửa đêm mới nghỉ. Trước kia làm một chút xíu là mệt, làm không nổi. Anh tiếp tục ăn như thế đến hai tháng rưỡi.

Sau hơn hai tháng ăn gạo lứt, anh đi khám để kiểm tra tình trạng bệnh trước đây của mình. Anh được bác sỹ báo là không còn bệnh nào cả, tất cả các bệnh trước khia đã được phục hồi. Anh gặp lại bác sỹ thường khám xoang cho anh lúc trước và vị bác sỹ này rất ngạc nhiên trước việc phục hồi của anh. Bác sỹ này nói mấy tháng rồi không thấy anh trở lại khám bệnh nên tưởng rằng anh đã chết. Anh cũng đã từng buông xuôi cho số phận vì mang trong mình nhiều bệnh mà không chữa trị được. Người xanh xao, vàng vọt như củ nghệ. Bác sỹ đã nói với người nhà anh là anh sống khoảng 6 tháng nữa thôi. Các bác sỹ ngạc nhiên hỏi uống thuốc gì mà bệnh hết trơn vậy. Anh trả lời là ăn gạo lứt muối mè. Các bác sỹ khám nghi ngờ nói: ăn gạo lứt muối mè sao hết được. Anh nói với các bác sỹ rằng anh ăn gạo lứt là sự thật còn bác sỹ có tin không là tùy.

Bây giờ anh không ăn thịt cá nữa và anh bỏ thịt cá từ lúc ăn gạo lứt. Chủ yếu, anh ăn trưa một chén cơm với khoảng nửa chén rau. Anh ăn cơm lứt vào là tỉnh táo ngay, như ăn thần dược. Anh đã bỏ bữa cơm chiều. Buổi tối trước khi đi ngủ khoảng 30 phút, anh uống một chén bột sắn dây chín. Tối nào anh cũng uống bột sắn dây như thế suốt hơn mười năm rồi. Buổi sáng, thỉnh thoảng anh mới ăn, đa số cũng bỏ luôn bữa ăn sáng. Từ lúc ăn thực dưỡng, thấy rất sung sướng chỉ cần có cơm với một ít rau là đủ.

Anh nói ăn để sống vui vẻ nên ăn gì cũng phải thuận với thời tiết. Hôm nào trời nắng, được phép ăn Âm một chút, tức ăn thêm chút xíu rau hoặc canh, uống trà củ sen hoặc trà bancha. Hôm nào trời mưa, ăn cơm với đồ kho và rau củ dương hơn như cà rốt, bí đỏ chấm nước tương tamari, uống trà gạo lức hoặc trà đậu.

Hiện tại, anh đi ngủ khoảng 11:00-12:00 đêm và ngủ đến khoảng 3 giờ sáng tự động thức giấc. Người anh lúc nào cũng tỉnh táo, sung sướng, vui vẻ, không hề đau nhức mệt mỏi. Anh rất yêu đời, không buồn, không giận, không tranh hơn tranh thua, không để bụng chuyện gì cả, mọi việc cho qua như làn gió thổi. Tóc anh đen mun, mắt anh long lanh, da sáng mịn. Nhìn anh người khác đoán anh khoảng hơn ba mươi tuổi, nhưng thực tế anh đã trải qua 54 xuân xanh. Anh nói anh mở tiệm thực dưỡng là muốn giúp được người nào hay người đó, bán miễn sao đủ trả tiền thuê nhà và tiền thuế là được.

Anh có khả năng trực giác và cảm nhận rất nhạy bén. Người ăn thực dưỡng mà ăn vi phạm là anh biết được ngay, dù họ giấu. Một chị ăn Số 7 được 30 ngày, gọi điện đến anh nói hôm nay sao bị mờ mắt, tim đập mạnh, nói chuyện khó khăn. Anh hỏi có thật là ăn đúng Số 7 không. Người đó vẫn khẳng định là đúng ăn Số 7. Anh hỏi lại tại sao 27, 28 ngày qua sức khỏe tốt mà bây giờ như thế này. Triệu chứng này không phải là phản ứng thải độc mà do ăn sai cái gì đó. Chị nói thiệt đi thì mới có cách giải được. Lúc đó như bị bắt bài, chị đó bảo hồi tối có lén ăn mì gói. Anh liền hướng dẫn chị đó ăn bột sắn dây nóng. Dầm 5 trái mơ muối lâu năm khuấy nước trà đậu trà gạo nóng để uống. Uống xong 5 trái mơ muối là bắt đầu nói chuyện được suông sẻ. Anh khuyên người đó nhịn ăn 3 ngày và chỉ ăn bột sắn dây khuấy chín. Sau ba ngày chị đó trở lại bình thường.

Anh nói anh sẽ ăn thực dưỡng suốt cuộc đời. Thực dưỡng đã trả lại cho anh sức khỏe, sự an vui và thoát cảnh nghèo khổ.

ĐÔNG Y SỸ ĐẶNG NGỌC VIỄN (Kiến thức gia đình số 39)

Đang được quan tâm

Gửi bình luận