Thứ hai, 11/12/2017 12:52 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ghen kiểu… đàn ông

01/07/2010, 12:14 (GMT+7)

Câu chuyện xẩy ra từ thời chống Mỹ cứu nước. Đáng lẽ tôi không kể lại chuyện này, nếu như mới đây thôi, không diễn ra một “kịch bản” gần như nguyên vẹn được dàn dựng rất tình cờ.

Để tôi kể lại câu chuyện cũ…

Hồi đó cỡ khoảng 1965 – 1966. Chú tôi là Quản đốc phân xưởng cơ khí, được cử đi học hàm thụ khoa chế tạo máy của trường Đại học Bách khoa. Thời gian này, Mỹ ồ ạt ném bom leo thang miền Bắc, nên cả thầy và trò đều phải đi sơ tán. Cứ hai trò trường bố trí ở một nhà dân. Nhà trường cũng khá nghiêm ngặt trong chuyện này. Các trò nam không bao giờ được ở nhà dân có con gái lớn, hoặc có con dâu mà chồng đi xa, đi bộ đội. Chú tôi và chú Tráng được bố trí ở nhà cụ Bản. Các con cháu cụ người đi bộ đội, người làm ăn xa. Ở nhà chỉ có hai cụ. Cụ ông đã hơn tám mươi và cụ bà cỡ ngoại ngũ tuần. Hai cụ sống với nhau rất đầm ấm, hoà thuận, cứ như thể đôi vợ chồng mới cưới vậy.

Trong nhà có hai cái giường. Một cái giường tre, dùng đã lâu, chắc chắn và bóng nhoáng. Một cái là hai tấm phản ghép, kê đối diện với giường tre. Nhưng cái giường tre chỉ có cụ bà nằm. Cụ ông (có lẽ do lưng hơi còng) nên nằm ở chiếc võng mắc ở góc nhà. Đến bữa, hai ông bà ngồi ăn trên hai tấm phản.

Cách bài trí như vậy, cũng rất quen thuộc và phổ biến ở một vùng quê trung du Bắc bộ. Khi gia đình cụ Bản có hai người khách, thì thay đổi đôi chút. Họ nhường hai tấm phản cho khách, đến bữa, hai cụ ngồi ăn trên chiếc chõng tre kê trước hiên nhà.

Chú tôi là người khéo tay, hay làm. Chú Tráng thì xốc vác, khoẻ mạnh. Họ sống vui vẻ và nhất là rất biết điều với gia chủ. Hầu như ngày nào hai chú cũng kiếm được thứ gì cho chủ nhà. Hôm thì mớ cua, lúc thì xâu cá. Thậm chí có hôm còn bẫy được cả gà rừng. Bao giờ hai chú cũng cùng hưởng “chiến lợi phẩm” hoặc dành phần cho hai cụ. Cuộc sống của hai cụ không chỉ bớt buồn tẻ, mà còn được cải thiện đáng kể.

Chuyện sẽ chẳng có gì bất ngờ, nếu như không có một “sự cố” mà hai chú dù có đầu óc tưởng tượng phong phú đến đâu, cũng không thể nghĩ được ra.

Số là hôm đó cụ ông có việc về nhà ăn giỗ (anh cả đi bộ đội, chỉ có cô con dâu và hai đứa cháu) lại đúng ngày hai chú phải làm đáp án. Tấm phản được bỏ chiếu, lau sạch, dùng làm “bàn”. Rồi sổ sách, giấy tờ, bản vẽ…bày la liệt. Đến tối phải chong cái đèn bão để kịp hoàn thành.       

Thấy hai người phải bò toài ra phản làm việc, cụ bà bèn nhường cái giường tre cho hai chú, rồi ra võng đi ngủ sớm. Làm việc đến quá nửa đêm, nên cả chú tôi và chú Tráng lăn ra ngủ, không còn biết giời đất là gì nữa. Đến sáng bạch mà chú Tráng vẫn hồn nhiên “kéo gỗ” trên chiếc giường của bà chủ. Thậm chí cả lúc ông cụ từ nhà anh cả trở về…

Buổi chiều, chú tôi và chú Tráng ở lớp về, bỗng giật nẩy mình khi thấy cảnh tượng như sau: Ở dưới cái gầm giường tre, nền đất đã bị ông cụ xúc lõm. Và số đất được đổ ra tít tận bụi tre cuối bờ ao. Thì ra chỉ vì chú Tráng đã nằm vào cái giường của cụ bà, mà cụ ông đã…đào đất đổ đi (!)

Vâng! Đó là câu chuyện “cái ghen đàn ông” đến lạ đời hồi chống Mỹ cứu nước. Không ngờ chuyện ghen tuông ấy, lại xẩy ra mới đây thôi, ở chung cư F6, căn hộ 1803, nơi tá túc của hai cụ Đắc-Mài. Cụ ông và cụ bà đều ở tuổi “xưa nay hiếm” cả. Duy chỉ khác, không phải đào nền đất như ngày xưa, mà là bóc toàn bộ số gạch lát dưới gậm giường cụ bà, thay bằng gạch lát mới. Chỉ vì có ông khách ngủ nhờ qua đêm, đã nằm trên chiếc giường của cụ bà…

ĐỖ GIA TRANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận