Chủ nhật, 17/12/2017 05:36 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ghen

15/12/2011, 10:58 (GMT+7)

Hắn ngập ngừng bước vào nhà mẹ vợ, liếc mắt không thấy vợ đâu, chợt thấy mẹ vợ đi ra vội líu ríu hỏi: “Mẹ ơi, vợ con đâu rồi ạ”. Bà mẹ vợ mặt đanh lại trả lời: “Nó bế con vào Nam mấy hôm rồi, anh đừng mơ nó sẽ quay lại với anh”.

Hôm hắn lấy vợ, hắn hạnh phúc vô cùng, người mà hắn đã yêu đến quên cả bản thân mình giờ đây đã là vợ hắn. Mọi người chúc tụng hắn nhiều lắm, đang lâng lâng hạnh phúc chợt hắn hơi tái người, người tình cũ của vợ hắn giờ cũng có mặt trong đám cưới, chính hắn mời nhưng chỉ để thử thôi ai ngờ anh ta tới thật. Cố giữ gương mặt vui vẻ hắn quay sang nhìn vợ, nàng có vẻ hơi ngại ngùng.

Đêm tân hôn, hai vợ chồng đang thủ thỉ tâm sự, chợt hắn quay sang hỏi vợ một câu khiến cô chết điếng: “Anh hỏi thật, khi quan hệ với anh em có liên tưởng đến người tình cũ không?”. Vợ hắn đang nằm ngồi phắt dậy, tát cho hắn một cái nảy lửa: “Sao anh lại có suy nghĩ bệnh hoạn đến như thế nhỉ” rồi bỏ ra ngoài phòng khách nằm, nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt.

Ngày xưa khi chưa yêu hắn, cô cũng đã có tình cảm với một anh trong làng nhưng vì khác biệt trong tính cách nên họ chia tay trong yên lặng. Hắn biết chuyện đó nhưng cô vẫn luôn ngĩ rằng, đấy chỉ là chuyện đã qua quan trọng là hiện tại và tương lai thì cô chỉ có hắn, vậy mà bề ngoài dù tỏ vẻ bình thường nhưng hóa ra trong thâm tâm hắn vẫn luôn nghi ngờ cô. Thảo nào mà mỗi khi có việc ra ngoài, cô luôn bị hắn gọi điện liên tục là “đi đâu”, rồi “về sớm nhé”, thậm chí có lần còn gắt lên trong điện thoại: “Sao em không thể ở nhà được à, cứ phải ra ngoài là sao” khiến cô giận mất mấy ngày không thèm nhìn mặt.

Hôm viết thiệp mời hắn dò hỏi xem cô có mời người yêu cũ không nhưng cô lắc đầu: “Tốt nhất là đừng mời, mình không ngại nhưng người ta ngại”, vậy mà cuối cùng hắn lại mời người đó rồi giải thích cho cô: “Em không mời nhưng anh phải mời, dù sao nó cũng là bạn cũ”, khiến cô tin hắn là người trọng tình nghĩa, hóa ra đấy là phép thử mà thôi, càng nghĩ cô càng tủi thân.

Sáng hôm sau, khi cô vẫn còn mệt mỏi thì đã nghe tiếng hắn gọi: “Em ơi, dậy ăn mì, anh nấu sẵn rồi đây này”. Cô cố tình như không nghe thấy gì, mắt vẫn nhắm ngiền lại, biết vợ còn giận hắn len lén đến bên cạnh ôm cô thật chặt thủ thỉ rồi thẽ thọt: “Anh xin lỗi, hôm qua anh uống hơi quá chén nên làm em giận, tại anh yêu em quá nên lúc nào cũng sợ mất em, anh sẽ không như thế nữa đâu, em tin anh nhé”.

Nghe những lời như thế, bao giận dỗi trong lòng cô như nhẹ đi, liếc đôi mắt lườm chồng rồi mọi thứ lại coi như bình thường, nhưng không vì thế mà cô quên được câu nói trong đêm tân hôn của chồng, phụ nữ mà, họ đâu quên mọi thứ dễ dàng. Sau hôm ấy, hắn chiều vợ lắm, đi đâu cũng kè kè, sáng đưa đi làm, chiều lại hộ tống về nhà, đến vợ đi chơi đâu hắn cũng đòi đi cùng, người ngoài nhìn tưởng họ hạnh phúc nhưng vợ hắn hiểu rõ, vì hắn sợ cô ngoại tình nên bám theo để giám sát thôi.

Ba tháng sau ngày cưới, cô có thai, hắn đưa vợ đi khám, bác sĩ bảo thai tầm tám tuần, nghe thế hắn chợt hỏi ngược lại: “Không thể nói rõ là bao nhiêu ngày hả bác sĩ, nói tám tuần thì rõ làm sao có từ bao giờ”. Vợ hắn nghe xong điên tiết bỏ luôn về nhà thu dọn quần áo, tưởng chồng sẽ giữ lại ai ngờ hắn chỉ hỏi lại câu: “Cái thai ấy của ai, có phải thằng tình cũ của cô không, nếu tám tuần thì không khớp, không phải là con tôi” rồi vứt toẹt ra bàn một cuốn sổ nhỏ ghi rõ ngày nào hắn quan hệ với vợ. Cô chợt bật cười như một kẻ điên: “Anh tin hay không thì tùy, vài ngày nữa tôi sẽ gửi đơn li hôn cho anh”.

Tưởng rằng tình duyên đôi ta đến đây là hết thì mấy ngày hôm sau hắn lại mò sang nhà vợ khóc lóc: “Em ơi, anh biết mình sai rồi, hôm nọ anh tính nhầm ngày nên mới đổ oan cho em, anh là thằng khốn nạn, em đừng bỏ anh nhé”. Vợ hắn lạnh lùng lắc đầu, đuổi chồng ra khỏi nhà, nhưng ngày nào hắn cũng đến cầu xin có lần còn quỳ giữa nhà khiến ai nhìn thấy cũng thương xót, bảo với cô: “Thôi giận thì cũng bỏ qua đi, hành hạ hắn thế đủ rồi”. Chỉ đến khi mẹ chồng cô qua khóc lóc rồi nói rằng, vì con bà sai nên mới gây ra tội như thế và cầu xin cô thì vợ hắn mới miễn cưỡng quay về.

Đủ ngày đủ tháng, cô sinh hạ một bé trai khôi ngô. Có người vào thăm nhìn thằng bé rồi phán một câu xanh rờn: “Thằng cu kháu nhỉ, giống mẹ nhiều hơn đấy, nét của bố không rõ bằng”. Hắn ở bên ngoài nghe rõ mồn một, lòng lại dấy lên nghi ngờ. Hôm đưa con về nhà, hắn lén lấy một cọng tóc của thằng bé rồi giấu vợ đem đi xét nghiệm ADN.

Chả hiểu sao cô biết chuyện, chẳng nói chẳng rằng bế thằng bé đỏ hỏn về nhà mẹ luôn, nhắn lại cho chồng một cái tin cụt lủn: “Anh xét nghiệm phí tiền rồi, thằng bé không phải con anh đâu”. Hắn nhận tin cay đắng rồi gào lên: “Khốn nạn, dám lừa ông mày à, đã thế ông li dị cho biết tay”.

Mấy ngày hôm sau, hắn lăm lăm cầm tờ đơn li dị đến lấy giấy xét nghiệm định qua nhà vợ làm một trận ầm ĩ cho cô bẽ mặt. Khi nhìn giấy xét nghiệm, chợt hắn tá hỏa, thằng bé là con hắn, vội chạy đến nhà vợ nhưng cô đã đi từ lúc nào, cất công đi tìm cũng không thấy.

Từ đấy, hắn trở nên lầm lì, người lúc nào cũng mất hồn, thỉnh thoảng uống say lại gọi tên vợ con, rồi tự chửi rủa, đấm vào mặt mình: “Mày là thằng ngu, chỉ vì ghen tuông mà mất vợ, mất con, giờ trắng mắt ra chưa hả thằng ngu”.

TRẦN THANH VÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận