Thứ bảy, 16/12/2017 12:35 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ghét "vịt" được... đôi "vịt"

10/06/2010, 11:09 (GMT+7)

Không còn tìm thấy đâu cái cảm giác phấn chấn, vui vẻ xen lẫn chút gì hạnh phúc khi đón nhận một sinh linh nhỏ bé nữa. Lần này, vợ đẻ xong, Thuẫn bỏ đi uống rượu.

"Mà không uống rượu thì còn biết làm gì. Lại tòi ra một con vịt giời, cái bọn thị mẹt ấy nuôi chỉ tổ tốn cơm gạo. Đằng nào lớn lên chúng chẳng eo éo đòi đi lấy chồng. Nhờ vả, trông mong gì cái ngữ ấy. Quan trọng số một bây giờ phải là một thằng cu. Một thằng bé có cái chim tin hin thôi nhưng nó sẽ có nhiệm vụ gánh vác cơ nghiệp cả cái dòng họ này".

Càng nghĩ, Thuẫn càng uất, gia phả tổ tiên bao đời nay để lại sờ sờ ra kia, đến đời mình không nhẽ lại mất giống. Cái đà này không khéo chức trưởng họ đầy uy quyền anh đang nắm giữ có nguy cơ vuột mất như chơi.

Tay Bách con ông chú, tuy ở chi dưới nhưng bận nào đi họp họ nó cũng vênh lắm. Mà nó có cái để vênh, bởi vợ nó làm một mạch những bốn ông mãnh con. Thằng nào thằng ấy ốm nhom ốm nhách, còi xương, gầy nhẳng lông nhông ngoài đường suốt ngày. Nhưng vẫn là con giai, con giai giời ạ.

Chừng non nửa "ve" thì Thuẫn cảm thấy trong người khang khác, tửu lượng nghe chừng hôm nay khí kém. Chắc tại cả ngày chạy đôn chạy đáo lo cho vợ đẻ đây mà, tưởng được thằng cu ai dè…

Thấy anh tâm trạng buồn buồn, lại đang chập vắng khách, bà Hai Béo kéo ghế ngồi gần lại làm ra vẻ thân mật hơn thường ngày, đoạn:

- Có chuyện gì mà chú buồn thế? Lại chuyện vợ đẻ con gái chứ gì, nhìn mặt chú là chị nói trúng phóc. Ôi dào, lỡ rước phải con vợ không biết đẻ con giai thì phải chịu thôi. Thấy chú tồi tội thế này chị mới nói. Cũng là chỗ chị em. Chứ người dưng thì đời nào. Này, ngồi lại đây chị bảo, chú thấy cái con Kiều ở cuối làng thế nào?

Nghe tên Kiều, Thuẫn cũng hơi lợn cợn. Gì chứ ngữ đàn bà con gái ấy thì cả làng đều đồn là "gái". Nhìn cách ăn mặc, tóc tai của cô ta khác hẳn với mọi người trong làng. Số là sau mấy năm đi làm tóc, làm tai gì trên thành phố về cô ta cứ nhơn nhơn ra, phây phấy trước mặt trai làng. Nhiều đứa nhìn Kiều đi qua mà cứ nuốt nước bọt ừng ực. Mấy bà mẹ có con thì cấm tiệt, không cho lai vãng đến nhà cô ta. Nghe đồn Kiều cặp với Tây, toàn tiêu tiền đô thôi, mà thực hư cũng chả biết đâu mà lần.

Đang có hơi men trong người lại thêm tâm lý chán chường Thuẫn không đi về nhà mà rảo bước ra quán cắt tóc của Kiều. Trời sâm sẩm tối, quán nhờ nhợ ánh đèn nê-ông. Khung cảnh vắng vẻ đìu hiu nên Thuẫn mạnh dạn bước vào.

Thấy có khách Kiều ngẩng mặt lên tươi như hoa, xởi lởi:

- Cắt tóc gội đầu hả anh giai?

- Ừ, anh nằm đây em muốn làm gì thì làm.

Lần đầu tiên như thế, gần nửa đêm Thuẫn mới mò về sau mấy lần quần nhau tơi tả. Thời gian sau vợ anh cũng chả nghi ngờ gì chồng vì cái chức phó chủ tịch xã phải đi lại nhiều, lúc nào anh cũng nói công văn với lãnh đạo nên chị không để ý. Với lại đang nằm cữ, đâu có đi đâu mà biết.

Quen hơi nhau, từ hôm đó tối nào Thuẫn cũng mò đến quán của Kiều. Cứ nửa đêm gà gáy sau khi đã vắt kiệt Thuẫn như bã mía Kiều mới buông cho anh về với vợ.

Được mấy tháng vợ anh đi chợ nghe phong phanh chuyện của chồng. Chị ngấm ngầm theo dõi và bắt quả tang. Tuy vậy chẳng những Kiều không ăn năn vì tằng tịu với chồng người mà còn tỏ ra khí thế khi tự tin tuyến bố:

- Tôi đã có thai với anh ấy, tôi sẽ sinh con cho anh ấy.

Nghe vậy, vợ Thuẫn chỉ còn nước khóc lóc đi về trách móc chồng. Thuẫn thì đang khó xử. Giờ mà bỏ thì nó làm um lên. Miệng thế gian cái làng này ra sao anh thừa hiểu. Cái chức phó chủ tịch coi như đi tong. Thôi thì cắn răng, mà biết đâu đấy, trong rủi lại có may, nó sinh cho mình thằng cu thì tiện cả đôi đường.

Sau khi biết ý chồng, vợ Thuẫn cắn răng chịu nhục. Đến lúc Kiều sinh nở, Thuẫn không dám ra trạm xá mà phải nhờ mẹ ra. Khi bà thông báo con Kiều sinh đôi hai đứa con gái và sẽ mang trả lại cho anh cái "của nợ" ấy thì Thuẫn như gục hẳn... 

ĐOÀN ĐẠI TRÍ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận