Đường dây nóng : 091.352.8198

Giá của ăn chơi

Cả hai không tin khi bác sỹ kết luận: "Tinh trùng loãng, lại dị dạng"... Trời đất như sụp dưới chân họ.

Tin bài khác

Cưới nhau 3 năm, vợ chồng Tuấn, Ngân chưa có con. Họ luôn khao khát được làm cha mẹ. Nhưng càng mong mỏi càng mờ mịt. Hai vợ chồng mong mười thì mẹ Tuấn mong một trăm vì cây có một cành.

Bố Tuấn mất sớm, để lại cho người vợ trẻ cậu con trai 2 tuổi mới bi bô tập nói. Mẹ Tuấn ở vậy nuôi con. Bà lặn lội đồng gần, bãi xa nuôi con ăn học nên người. Ngày con đỗ đại học, bà chạy một mạch ở đồng về rồi ôm con khóc hu hu. Giọt nước mắt hạnh phúc của bà khiến con trai và làng xóm cảm động. Bà nghẹn ngào thắp hương tạ ơn chồng đã phù hộ mẹ con bà mạnh khỏe, con trai nên người.

Ra trường, Tuấn dẫn bạn gái về xin mẹ cưới. Bà bằng lòng ngay và gấp rút tổ chức lễ cưới tương đối đàng hoàng để con bằng anh, bằng em. Bà mừng lắm khi con bảo ở lại quê làm ăn để chăm sóc mẹ già. Bà sốt ruột khi mãi chẳng thấy con dâu bầu bí gì. Mỗi lần bổ cau ăn trầu, bà lại bóng gió:

- Cau điếc thì còn dùng được, người " điếc" thì chỉ có vứt!

Mấy bà bạn sang chơi, hỏi thăm, bà cố tình nói to cho con dâu nghe thấy:

- Cảm ơn các bà! Khéo nhà tôi vô phúc vớ được của ôi. Cùng cưới với nhau, các đôi khác tay bế tay bồng mà nhà tôi thì...

Bà bỏ lửng câu nói rồi liếc nhìn con dâu với vẻ ánh mắt khó chịu. Có lúc bà to nhỏ với con trai nhưng cũng cố để con dâu nghe:

- Con vợ con ngay từ đầu mẹ đã thấy không ưa rồi. Con gái mà xương chậu hẹp thế thì khó có con lắm. Con bé Hậu dạy mẫu giáo, con bà Na ở cuối xóm hay đáo để. Ngực nở, háng rộng, làm vợ thì chồng chỉ đi qua đầu giường cũng chửa.

- Mẹ đừng nói thế, nghe được vợ con nó buồn. Con cái là lộc trời cho. Để mấy hôm nữa con đưa vợ con đi khám.

- Ừ! Nhanh nhanh lên cho mẹ biết đường mà tính!

Nghe chuyện, Ngân lén quay đi lau nước mắt, lòng như xát muối với bao thấp thỏm, lo lắng. Ngân thầm nghĩ: "Nếu do mình thì đành chấp nhận chia tay để chồng lấy vợ khác".

Mấy hôm sau, Tuấn chở vợ đi khám. Các bác sỹ cho biết: Ngân không có vấn đề gì, sinh nở bình thường. Nghe bác sỹ tư vấn, Tuấn vào khám. Cả hai không tin khi bác sỹ kết luận: "Tinh trùng loãng, lại dị dạng". Không tin, vợ chồng Tuấn đưa nhau lên Hà Nội khám, kết quả không khác. Trời đất như sụp dưới chân họ.

Từ hôm biết tin ấy, mẹ Tuấn nằm bẹp giường. Bà ân hận vì đã trách nhầm con dâu. Thỉnh thoảng bà vịn tường ra bàn thờ chồng thắp hương, lầm rầm khấn vái. Chẳng nhẽ nhà bà mất giống? Đó là điều khủng khiếp nhất với bà. Vợ chồng Tuấn hứa sẽ chữa chạy để có cháu cho bà bế bồng. Nghe vậy, bà mới nguôi ngoai.

Từ lời giải thích của bác sỹ chuyên khoa, Tuấn bàng hoàng và vô cùng ân hận về sự ăn chơi vô độ của mình những năm tháng ở giảng đường. Khi nhập trường, mấy tháng đầu, Tuấn học hành chăm chỉ. Môi trường đại học khác với ở quê, bởi biết bao cạm bẫy rình rập, mua chuộc. Với những người đua đòi thì sập bẫy như chơi.

Tuấn trọ cùng phòng với một thanh niên ở Bắc Giang tên Quyết. Anh bạn này trò đỏ đen nào cũng giỏi lại nghiện thuốc lá nặng. Cứ rảnh rỗi là Quyết lại lôi nhóm bạn cùng sở thích về phòng trọ sát phạt nhau, rồi uống rượu, hút thuốc. Gần mực thì đen. Rồi Tuấn được "kèm cặp" chơi tá lả, ba cây giỏi không kém "sư phụ".

Lúc đầu, hút thuốc, uống rượu cho tỉnh táo mà thức đêm, rồi Tuấn nghiện nặng lúc nào không hay. Ngày đốt hai bao là chuyện nhỏ như con thỏ. Rượu không khói 5.000 - 7.000 đ/lít uống như nước lã. Nếu cân, có lẽ thuốc lá và rượu nặng hơn trọng lương cơ thể Tuấn. Thế nên, mật độ thư Tuấn gửi về thăm mẹ ngày một dày hơn.

Nghe con nói cần tiền thi cử, đi thực tập, mua giáo trình, học thêm ngoại ngữ..., mẹ Tuấn vay mượn đáp ứng đầy đủ. Nhìn con gầy gò, bà nghĩ con vất vả vì học hành nên tìm mọi cách bù đắp. Học hành thất thường, Tuấn nợ nhiều học phần. Hè nào cũng phải ôn thi phụ đạo.

Đến năm cuối, Tuấn yêu Ngân, người học sau một khóa. Ngân dọn về ở cùng với Tuấn. Mù quáng, Ngân tìm mọi cách xin tiền bố mẹ cung phụng cho người tình. Hành động ấy đã tiếp tay cho Tuấn hư hỏng. Có người phục vụ từ A đến Z, Tuấn càng ăn chơi nhiều hơn. Sống như vợ chồng mà Ngân không bị dính bầu. Thế nên, họ vô tư, thậm chí hả hê vì không phải kế hoạch như nhiều đôi khác.

Tối đến, cứ ăn xong là Tuấn lại tót đi với 101 lý do. Những cuộc vui thâu đêm suốt sáng của Tuấn ngày một dày. Nhiều hôm, Tuấn bỏ học vì say, vì mệt do thức đêm cờ bạc. Tuấn xuống mã trông thấy. Người lỏng khỏng, lưng còng như đã trung niên, da đen xỉn, môi thâm sịt, thường xuyên xay xỉn. Thế nên lũ bạn cùng hội cùng thuyền gọi bằng biệt danh "Tuấn xỉn".

Tuấn đâu biết rằng, những thứ độc hại kia đã thầm lặng giết hại cơ thể mình khiến Tuấn chuốc lấy bi kịch ấy. Càng nghĩ, Tuấn càng thương mẹ, thương vợ và thương bản thân. Lo lắng một ngày nào đó, người vợ trẻ rời xa mình để đến với hạnh phúc mới, để được hưởng thiên chức làm mẹ khiến Tuấn muốn điên lên. Giờ có ân hận cũng đã muộn. Tuấn chỉ còn mong đợi phép mầu nhiệm từ khoa học...

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
TRỊNH THỊ THUẬN
Bình luận Gửi phản hồi