Thứ hai, 20/11/2017 01:09 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Gia đình thời suy thoái

09/01/2013, 09:41 (GMT+7)

- Hoa ơi, chị Mỵ đây. Em có rảnh không, chiều đi uống cà phê với chị nhé.

- Hoa ơi, chị Mỵ đây. Em có rảnh không, chiều đi uống cà phê với chị nhé.

Lâu lâu mới nhận được điện thoại của chị Mỵ, nên thoạt nhìn thấy số máy chị gọi, Hoa đã mừng. Chị Mỵ là trưởng phòng cũ của Hoa khi hai người còn làm chung ở sở giao dịch của Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh. Cách đây mấy năm, do lỡ kế hoạch, sinh thêm con thứ ba, nên Hoa bị kỷ luật và “giáng” xuống làm ở cơ sở dưới tuyến huyện. Vì thế hai chị em phải làm việc xa nhau, nhưng họ vẫn giữ quan hệ thân thiết, khi có điều kiện là chị em lại gặp nhau trò chuyện…

Hồi đó, Hoa thấy mình thật may mắn vì được làm cùng người đồng nghiệp, người lãnh đạo như chị Mỵ. Tính chị rạch ròi, dứt khoát và có phần nghiêm khắc trong công việc, nhưng lại sống với anh chị em rất tình cảm, thân mật. Người trong cơ quan, ai cũng kính trọng, quí mến chị.

Hoa là người được chị Mỵ gần gũi nhất, như lẽ tự nhiên, người này thấy trong suy nghĩ của người kia có nhiều điểm tương đồng, như người ta vẫn gọi là “hợp gu nhau”. Có chuyện gì lớn nhỏ, hai chị em cũng trao đổi với nhau, vì thế Hoa biết khá rõ về gia đình chị.

Anh Tú, chồng chị Mỵ là nhà kinh doanh có thể gọi là tài ba, một mình có hai công ty riêng, làm ăn phát đạt. Họ có hai cháu, một trai, một gái ngoan ngoãn và đặc biệt là học hành rất giỏi giang. Anh chị sống trong một căn biệt thự khá sang trọng với đầy đủ tiện nghi ở khu đô thị mới của tỉnh, nơi mà chỉ có những người có kinh tế thật khá giả mới dám vào ở.

Thường thì những ai có điều kiện kinh tế hơn người hay có cái nhìn hoặc cách cư xử ít nhiều xa cách với những người khó khăn hơn trong cùng một đơn vị công tác. Nhưng chị Mỵ thì khác. Chị chân thành chia sẻ về tình cảm và Hoa đã chứng kiến không ít lần chị giúp đỡ về kinh tế cho những đồng nghiệp gặp khó khăn trong phòng…

Vì gần gũi chị Mỵ, nên Hoa biết bên ngoài ai cũng tưởng chị là người phụ nữ hạnh phúc viên mãn, nhưng thực sự bên trong chị cũng có những nỗi niềm riêng mà không phải ai cũng biết để thông cảm với chị được. Nguyên nhân là do anh chồng doanh nhân, quá mải mê lao theo đồng tiền, thường xuyên công tác xa nhà, không quan tâm gì đến vợ con. Anh Tú cho rằng người đàn ông chỉ cần kiếm được nhiều tiền về cho gia đình, đó là bổn phận quan trọng và duy nhất.

Vợ chồng chị không hề bao giờ có điều tiếng gì to tát với nhau, nhưng càng ngày họ càng cảm thấy suy nghĩ của nhau có nhiều xa khác, tình cảm phai nhạt dần. Mặc dù vậy, anh chị vẫn sống bên nhau, một cuộc sống có vẻ khá êm đềm, nhưng pha lẫn nhiều tẻ nhạt, theo kiểu “đồng sàng, dị mộng”. Có lẽ, hai đứa con là lí do cao nhất để hai con người ấy tiếp tục ở cùng nhau…

Buổi chiều, đúng hẹn, Hoa tìm đến quán cà phê quen thuộc để gặp chị Mỵ. Vào trong quán, Hoa ngạc nhiên vì thấy chị gày rạc đi, nhan sắc chị tiều tụy, khác hẳn so với lần gặp trước cách đây mới vài tháng. Sau những câu hỏi thăm về tình hình gia đình, chị Mỵ chủ động đề cập với Hoa:

Hoa này, chồng em vẫn kinh doanh bất động sản đấy chứ?

Vâng chị ạ, nhưng đã gần hai năm nay không có giao dịch gì. Chồng em hàng ngày vẫn đi làm, nhưng thực chất là thất nghiệp, đang tính kiếm việc khác mà chưa được đây chị ạ. Thời buổi suy thoái, khó khăn quá. Nhưng bọn em có thể giúp gì được chị ạ?

Anh Tú mở rộng đầu tư vào miền Trung, bây giờ cả hai công ty của anh ấy đều không bán được hàng, ở thế sắp phá sản cả. Nợ ngân hàng đến hạn phả trả, mà chưa biết xoay xở ra sao. Họ sẽ đến xiết nợ nay mai. Tài sản anh ấy đem thế chấp để vay tiền, ngoài nhà xưởng còn hai ngôi nhà của vợ chồng chị và của ông bà nội nữa. Bây giờ chị phải nhờ chồng em bán giúp chị hai cái nhà ấy lấy tiền trả ngân hàng, còn dư sẽ mua một căn hộ chung cư loại nhỏ để ở…

Vâng để tối về em nói lại với nhà em xem sao rồi em báo lại chị nhé.

Ừ, cảm ơn em. Chị cứ nghĩ anh Tú làm ăn nếu có thế nào cũng chỉ công ty anh ấy chịu, không ảnh hưởng đến gia đình, ai ngờ ra nông nỗi này…

Nói đoạn, giọng chị Mỵ nghẹn ngào, xúc động, chị không kìm nổi những giọt nước mắt cứ tự nhiên ứa ra, tràn hai bên khóe mắt. Trước đây, Hoa chưa thấy chị khóc thế bao giờ. Tối về, Hoa nói chuyện với chồng để tìm cách giúp chị Mỵ, những mong trả ơn chị đã giúp mình khi trước. Nhưng anh chồng Hoa bảo:

Anh biết chuyện của anh Tú rồi, anh ấy nợ cả trăm tỉ đầu tư vào nhà máy làm thép từ phế liệu, vay từ hai năm trước. Cái nhà xưởng ấy bây giờ bán ai mua cho, vì thế có bán hai ngôi nhà kia đi so với số nợ các ngân hàng cho anh ấy vay cũng là lọt thỏm. Chắc chắn anh Tú sẽ bị truy tố và ngân hàng sẽ phải phát mại hai ngôi nhà… 

Hiện nay, kinh tế đang ở giai đoạn suy thoái, khủng hoảng. Tình hình bắt nguồn từ bên ngoài cả mấy năm trước, giờ đã lan tới nước ta. Những hoàn cảnh như gia đình chị Mỵ không hiếm. Nhiều nhà đang sống vương giả, con cái được học trường quốc tế, điều kiện sinh hoạt cao cấp, đùng một cái cha mẹ kinh doanh thất bát, phá sản. Có người bị bắt giam để chịu trách nhiệm cho những việc mà họ đã gây ra. Có gia đình cha mẹ phải lẩn trốn chủ nợ và pháp luật. Con cái phải nghỉ học, gửi về quê nhờ ông bà, họ hàng nuôi giúp. Cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn.

Thiết nghĩ, những người kinh doanh vì mục đích vươn lên làm giàu cho mình và cho xã hội là đáng trân trọng. Nhưng cũng cần suy tính trước sau. Cần phải có bài tính cho những bước lùi, những khi sa cơ lỡ vận để khỏi ảnh hưởng lớn đến gia đình và mọi người xung quanh. 

NINH BÌNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận