Thứ năm, 23/11/2017 03:33 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Già quá chưa nhận ra!

01/04/2011, 08:30 (GMT+7)

“Thông thường, chính mình không thấy mình già, cho dù hằng ngày mình vẫn soi gương. Vẫn cứ đinh ninh rằng mình như năm ngoái. Đấy, nếu năm ngoái soi gương, mình lại vẫn đinh ninh rằng mình cứ như năm kia. Thế rồi, cái năm kia cũ mèm ấy, mình lại cũng tưởng như năm nay. Thời gian trôi thây kệ nó, còn mình thì nó chừa ra, chẳng trôi đi đâu cả, nên mình cứ vậy mà không già.

Nhưng đến một ngày nào đó, thình lình gặp lại một người quen cũ xa cách đã lâu. Cả hai người cứ nhìn nhau ngờ ngợ, dường như có quen lắm thì phải. Hoang mang một chặp, nhưng cuối cùng cũng nhận ra. Hoá ra ngày trước học cùng lớp. Thế là mừng vui, bắt tay bắt chân, kéo vào quán, uống vài lon bia, chuyện trò tiếp để mừng hội ngộ. Tại sao cả hai người lại khó nhận ra nhau? Xin thưa, vì cả hai đều đã già mà không hay.

Lão kia thấy lão nọ quá già nên nhận không ra. Lão nọ lại thấy lão kia già hơn mình, nên cũng nhận không ra. Cả hai lão lại già theo mỗi kiểu già khác nhau. Lão kia hễ cúi đầu thì râu bạc phủ ngực. Lão nọ ngay cả khi đội dù, thì cái lưng vẫn nắng. Vậy mà ngồi chuyện trò một chặp, lão nọ thấy râu lão kia cũng đâu có dài lắm. Lão kia cũng thấy lưng lão nọ đâu có khòm lắm. Tất cả hai lão cũng đều phông độ như ngày nào.

Ngạc nhiên ban đầu đã hết, kỷ niệm xưa cũ lại ùn ùn kéo đến như sóng thần. Mải mê chuyện trò rôm rả, trưa hồi nào không hay. Cả hai buộc phải dừng lại. Và cả hai đều giành nhau trả tiền bia. Chủ quán không biết lấy tiền từ lão nào. Ngày hôm đó, cả hai lão đều vui.

Về nhà, lão nọ bị vợ hỏi, ông đi mua giò lan mà sao lâu thế. Hỏi xong, nhìn không thấy giò lan đâu cả, bà vợ lại hỏi tiếp rằng, cả buổi nay ông đi đâu. Lại khai báo rành mạch, vì gặp bạn cũ quá lâu xa cách. Ban đầu không nhận ra, thế rồi lại nhận ra. Vậy là kéo vào quán. Vậy là tiền mua giò lan đã dùng mua bia cả rồi. Đàn ông hơn đàn bà ở những vụ như thế này, mong bà vợ thông cảm.

 Tưởng gì, chớ còn như thế thì thông cảm ngay. Bà vợ lại hỏi bạn cũ là đàn ông hay đàn bà. Lại đáp, nếu đàn bà thì giờ này chưa về tới nhà đâu. Thế là tốt, vì già mà còn hóm hỉnh chút đỉnh thì sức khoẻ chưa đến nỗi nào. Bà vợ lại yên tâm.

Lão kia khi về nhà cũng bị vợ hạch sách, ông đi thăm cháu sao mà lâu thế. Cả đời chưa biết nói láo, nên đã khai thiệt rằng gặp bạn, vào quán ngồi chuyện trò hơi lâu. Tiền bà đưa để cho cháu đã mua bia đãi bạn hết rồi. Nghe thế, bà vợ cười xoà. Chà, có bà vợ như thế cũng đáng đồng tiền bát gạo. Cảm ơn. Cảm ơn. Còn anh, hãy nói cái gì đi chớ. Hôm qua có gặp ai không?”.

Lão Bảy Triện nói một hơi như trên, và hỏi lão Tám Đức đang đứng trước mặt.

Lão Tám Đức nói:

- Anh nói ráo cả rồi, tôi biết nói thêm gì nữa. Ừ, mà cũng có chuyện để nói đấy. Hôm qua tôi gặp anh, rồi cả hai vào quán uống bia. Chúng mình quen quá, đâu phải lâu ngày mới gặp. Cúi đầu râu phủ ngực là tui. Đội dù mà nắng lưng là anh...

Nghe thế, lão Bảy Triện mừng quá:  

- Thế người hôm qua uống bia với tôi là anh à?”.

Lão Tám Đức liền băn khoăn:                                  

- Thế người hôm qua không phải là anh à?

Thế rồi, cả hai đều lưỡng lự...Trông ai cũng già ráo. Và, chính xác mà nói. Lúc này chỉ có một người đang đứng trước tấm gương. Và người soi gương cũng không rõ mình là lão Tám Đức hay lão Bảy Triện. Già quá chưa nhận ra!

NGÔ PHAN LƯU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận