Đường dây nóng : 091.352.8198

Giã từ ác mộng

Sự phục thiện chưa thực hiện được thì Thảo gặp "nạn". Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Thảo bị vợ đại gia bắt quả tang khi cả 2 đang ân ái.

Tin bài khác

Dù là gái quê sinh ra ở một xã nghèo ven biển huyện Tiên Lãng(Hải Phòng), nhưng Thảo ăn đứt nhiều gái phố về hình thức.

Người ta bảo "nhất dáng, nhì da". Thảo được cả hai. Nhà nghèo, mẹ bị suy tim nặng, học hết lớp 12, Thảo quyết định khăn gói quả mướp lên thủ đô tìm đường đổi đời giúp cha mẹ thoát nghèo.

Những ngày đầu chân ướt chân ráo đến mảnh đất náo nhiệt này, Thảo vừa lạ lẫm, vừa sung sướng. Thảo lác mắt khi nhìn những cô gái thướt tha váy áo hàng hiệu, ngồi ôm eo những chàng trai, những người đàn ông lớn tuổi giàu có với vẻ mặt mỹ mãn.

Lạ nước lạ cái, Thảo xin vào làm công nhân một khu công nghiệp. Lương tháng vài triệu, tiền ăn, tiền thuê nhà trọ và gửi về biếu bố mẹ mấy trăm là hết, muốn sắm chiếc đầm kha khá cũng là ước mơ xa.

Tình cờ, Thảo gặp đứa bạn cùng quê làm việc ở Hà Nội mới hai năm mà giàu có, sang trọng như tiểu thư con nhà giàu. Nó đưa Thảo về một căn hộ đẹp với đủ mọi tiện nghi. Hôm ấy, nó bật mí cho Thảo bí quyết làm giàu. Lúc đầu, Thảo cũng lưỡng lự, nhưng rồi nhìn đứa bạn ngày ngày có người chu cấp tiền của, chỉ việc hưởng thụ, Thảo tặc lưỡi.

Mấy hôm sau, Thảo được bạn giới thiệu cho vị đại gia tuổi gấp rưỡi tuổi bố mình. Nhìn bộ mặt phì nộn có lỡ đụng kim thì chảy đến vài lít mỡ, cùng cái bụng khệ nệ như cái thúng, Thảo thấy sợ nên bỏ về. Hôm sau, cô bạn chuyển cho Thảo chiếc xe máy LED màu đồng mới cứng cùng mấy bộ đầm đắt tiền nói là quà của đại gia và khuyên:

- Thôi đừng cao giá nữa! Chỉ có mấy ông thừa tiền thiếu tình mới hào phóng thế chứ. Cặp với mấy thằng trẻ ranh thì hầu nó từ A đến Z. Chẳng phải mày muốn đổi đời sao? Tùy mày, đó là con đường làm giàu duy nhất đấy, đừng bỏ lỡ. Mà gái thiếu gì, chẳng qua bọn mình thuộc loại "rau sạch" nên mới được để mắt tới. Đến ca sĩ diễn viên còn cặp đại gia huống hồ là tao với mày!

Vừa liến thoắng, cô bạn vừa bắt Thảo mặc thử bộ đầm rồi không ngớt trầm trồ trước vẻ đẹp của Thảo. Thảo đã bị khuất phục! Thế là Thảo bỏ công nhân may suốt ngày mài đũng quần với vải vóc, trở thành "bông hoa nhỏ" của đại gia buôn sắt vụn.

Đại gia thuê cho Thảo gian chung cư đủ tiện nghi nhưng hơi xa trung tâm thành phố để che mắt bà vợ già. Thảo được đại gia thường xuyên ghé thăm với tiền, quà dư dật. Hàng ngày, Thảo đi chơi, đi ăn và sắm sanh đồ hiệu để giết thời gian.

Thảo mờ mắt vì tiền nên chấp nhận sống bằng "vốn tự có". Cô không quan tâm tới tuổi tác, mà chỉ cần cái ví dày của những đại gia. Người buôn đồ cổ, người kinh doanh vàng bạc, người chủ thầu xây dựng đều được Thảo khéo léo chiều chuộng nên ai cũng nghĩ mình là duy nhất.

Trở thành thợ "đào mỏ", hơn năm sau, số tiền Thảo dành dụm cũng kha khá. Nhưng Thảo thấy tâm hồn ngày càng trống rỗng khi mình chỉ là đồ chơi cho kẻ lắm tiền. Hình ảnh người yêu hiền lành nơi quê nhà ngày ngày vẫn đợi chờ khiến thảo càng ân hận. Thảo dự định một thời gian nữa sẽ "gác kiếm" làm lại cuộc đời với ước mơ có một gia đình hạnh phúc cùng những đứa con ngoan hiền.

Sự phục thiện chưa thực hiện được thì Thảo gặp "nạn". Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Bà vợ đại gia thấy tiền buôn bán cứ thâm hụt nên để ý. Theo dõi mãi, bà ta mới phát hiện ra cái tổ nhền nhện của chồng.

Một buổi tối, Thảo đang ân ái cùng đại gia thì mấy thanh niên cùng một phụ nữ lớn tuổi đập cửa xông vào, mặt đằng đằng sát khí. Không mảnh vải che thân, Thảo bị đánh tơi bời bằng những đòn thâm độc. Người phụ nữ cào cấu, giẫm đạp lên ngực cô, lấy giày nhọn đánh vào chỗ hiểm khiến Thảo ngất lịm. Mái tóc vàng óng ả bị mấy thanh niên cắt gọt nham nhở. Mấy người hàng xóm can mãi bà ta mới chịu dừng tay.

Bị vợ bắt quả tang, người đàn ông cúi đầu nhận tội và răm rắp làm theo lời vợ ra về, bỏ lại người tình trong sự ê chề, nhục nhã. Khốn nạn hơn, ông ta còn bai bải chối là bị Thảo quyến rũ. Trước khi cho đầu gấu lấy xe máy và những vật dụng có giá, bà vợ ông ta dí chiếc guốc vào mặt Thảo, trợn mắt đe:

- Đây mới là đòn cảnh cáo. Nếu còn léng phéng, bà sẽ để đầu gấu đến cho mày tàn đời. Nhớ chưa con đĩ?

Mấy ngày liền, Thảo không dám ra khỏi nhà vì xấu hổ, vì đau đớn bởi những vết thương nên phải nhờ cô bạn đến cơm nước, thuốc men. Các đại gia liên tục hò hẹn, Thảo tháo sim vứt vào sọt rác. Mỗi lần chợp mắt, cơn ác mộng lại khiến Thảo hãi hùng choàng tỉnh.

Thảo muốn tìm đến cái chết, nhưng cô không thể bởi một mầm sống đang thành hình trong cơ thể mình. Dù không biết nó là con ai, nhưng Thảo không cho mình tước đi quyền làm người của con.

Thảo cay đắng hiểu ra: Nơi này không dành cho mình và quyết định khi sức khỏe hồi phục sẽ về quê, về với cha mẹ và người thân đang ngày đêm ngóng chờ, về với hương đồng gió nội bình yên để đứa con sẽ được sống trong vòng tay yêu thương của mẹ và ông bà.

Cô bạn nhìn Thảo mà lo cho mình nên cũng quyết giã từ cuộc sống tầm gửi, giã từ những ác mộng, hẹn sẽ cùng Thảo về quê.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
TRỊNH THỊ THUẬN
Bình luận Gửi phản hồi