Thứ năm, 23/11/2017 01:41 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Giải thoát khỏi người... 'bệnh hoạn', tính ghen tuông vô căn cứ

12/07/2017, 06:35 (GMT+7)

Cho đến bây giờ, nằm ôm con trong ngôi nhà trọ một cách bình yên, Mai mới thật sự thấm thía cái tuyệt vời của hai chữ tự do, khi không phải mỗi bước chân đều phải giữ ý giữ tứ, mỗi lời nói đều phải đắn đo.

Và không phải nơm nớp trước những con mắt kiểm soát mình gần như 24/24 giờ của Huấn và của bố mẹ, của những người em anh ta. Mỗi lần nhớ tới những cảnh đó, Mai lại rùng mình, co người lại, da gà nổi khắp người. Cô không hiểu tại sao mình lại chịu đựng giỏi như thế, những bẩy năm trời, mà không tìm cách giải thoát cho mình sớm hơn.

Mai đến với Huấn khi đã đổ vỡ mối tình đầu. Mối tình chớm nở từ hồi đầu cấp ba, và kéo dài cho đến hết 4 năm đại học. Vì tin tưởng, Mai đã trao đời con gái cho Thuần, người yêu đầu của cô, để rồi phải nhận cái kết đắng. Tìm được việc làm trong một tập đoàn lớn của Nhà nước, chỉ mấy tháng sau Thuần đã kịp cưa đổ con gái một lãnh đạo của tập đoàn đó. Nói đúng ra là cô ta, một cô gái kém Mai cả tài lẫn sắc, đã cưa Thuần. Rồi một đám cưới kèm theo món quà là chức trưởng phòng của tập đoàn và một căn hộ cao cấp, nhanh chóng được tổ chức. Những ngày đó, Mai gần như gục ngã.

Và đúng lúc đó thì Huấn xuất hiện. Chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, Mai gật đầu làm người yêu của Huấn ngay, chỉ với mục đích trả thù Thuần. Yêu nhau rồi, Huấn mới thú thật với Mai, rằng anh đã âm thầm theo đuổi Mai từ rất lâu. Tình yêu đơn phương đã như một ngọn lửa hun đốt Huấn, khiến anh héo mòn. Đám cưới của Thuần chính là “cơ hội bằng vàng” của Huấn.

Không phải cái tính ghen tuông vô căn cứ, có phần bệnh hoạn của Huấn, Mai không biết từ đầu. Kể từ lúc gật đầu, Huấn gần như kiểm soát toàn bộ thời gian trong ngày của Mai. Cô đi đâu, làm gì, anh đều tra hỏi rất cặn kẽ. Bắt gặp cô đứng nói chuyện với bất kỳ một người đàn ông nào, anh đều căn vặn, dày vò, thậm chí nhiếc móc cô cả tuần. Nhưng những ngày đó, Mai đều cho là vì quá yêu mình nên anh mới ghen tuông đến thế. Người đời vẫn nói “ghen tuông là thước đo của tình yêu” mà. Không yêu, thì ai người ta phải khổ sở, tự dầy vò mình làm gì cho mệt. Thậm chí, cô còn cảm thấy tự hào khi thấy Huấn như vậy.

Đêm tân hôn, không thấy gì trên tấm ga, Huấn đã như người điên, chồm lên nắm tóc Mai tra hỏi. Và khi biết được sự thật, thì anh đã dùng những từ mà người đời phải xấu hổ mỗi khi nghe thấy, để nhục mạ cô.

Từ đó, mọi quan hệ của Mai với bạn bè, đều bị Huấn ngăn cấm. Một thời gian rất dài, Mai chẳng dám qua lại với ai, kể cả những người bạn thân nhất thời đại học. Đi làm về muộn dù chỉ mươi phút, cô cũng phải nghe cả suối những lời thô tục, thậm chí là phải chịu những cú thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Tiền lương hàng tháng mai phải nộp hết cho chồng, rồi muốn tiêu gì, phải cất lời xin.

Mỗi lần Mai xin, Huấn lại tra hỏi, bắt cô phải giải thích là mua cái gì, vì sao phải mua, kể từ lít xăng trở đi, chán chê rồi anh ta mới đưa. Rất nhiều lần Huấn đã đến cổng công ty Mai làm, nấp một chỗ để rình vợ. Một lần, ra đến cổng thì Mai gặp một nam đồng nghiệp. Hai người đứng lại trao đổi về công việc chừng dăm bẩy phút. Huấn dùng điện thoại quay lại cảnh đó. Mai vừa về đến nhà, Huấn đã chạy ra túm tóc, ấn đầu cô xuống, bắt quỳ trước mặt bố mẹ chồng, rồi mở điện thoại, tra hỏi mai về chuyện đó. Mặc Mai hết lời thanh minh, Huấn nhất định không tin. Anh còn đèo Mai đến nhà cô, mở điện thoại cho bố mẹ cô xem và kết tội cô ngoại tình.

Một lần khác. Buổi trưa, Huấn đến công ty Mai, rình ở bếp ăn tập thể. Thấy Mai ngồi cạnh một nam đồng nghiệp. Và khi ăn, thấy người đồng nghiệp ăn một cách uể oải, Mai đã gắp cho anh ta một miếng thịt. Chỉ thế thôi mà Huấn nổi điên, xông thẳng vào hất đổ mâm cơm, tát vợ liến mấy cái rồi quay sang chửi anh đồng nghiệp. Cả nhà ăn nhốn nháo lên, và khi bị bảo vệ lôi ra ngoài, Huấn vẫn còn vừa đi vừa bai bải chửi.

Chiều hôm ấy, Mai vừa về đến nhà, Huấn đã chồm lên:

- Con kia. Tao tưởng mày đi luôn với thằng tình nhân của mày rồi. Còn dám vác mặt về nhà nữa à?

- Anh ấy không phải là tình nhân của em. Em không ngoại tình. Anh đừng có ăn không nói có.

- Không ngoại tình? Không phải tình nhân? Không thì sao mày lại gắp thức ăn cho nó. Ở nhà này, có bao giờ mày gắp thức ăn cho tao đâu? Không này. Bốp. Không này. Bốp bốp bốp...

Bị liền mấy cái tát, tối tăm mặt mũi. Không thể chịu đựng được nữa, Mai vùng lên:

- Đồ cục súc.

Bị vợ đẩy cho một cái cực mạnh. Mất đà, Huấn ngã lăn ra đất. Mai chạy vào căn buồng của hai vợ chồng, đóng sập cửa lại, chốt chặt. Lát sau, cô mở cửa, một tay xách túi quần áo, tay kia bế con, đi thẳng ra khỏi nhà không một lần ngoái cổ lại.

Thẫn thờ một lúc, Huấn mới lảo đảo vào buồng, chỉ thấy trên bàn có tờ đơn ly hôn Mai đã viết sẵn và ký tên.

QUẢN TÚC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận