Chủ nhật, 24/09/2017 05:44 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Giải trí kiểu Tây

29/09/2011, 11:20 (GMT+7)

Người Việt Nam hôm nay ngồi trước màn ảnh nhỏ chỉ thấy màn phô diễn các cuộc giải trí kiểu Tây, thì có đáng băn khoăn không?

Sự phát triển của công nghệ truyền hình tạo ra nhiều cơ hội cho các chương trình giải trí được dịp chinh phục khán giả bằng những cách thức và tuyệt kỹ khác nhau.

Sau khi thể loại game show hạ nhiệt, khán giả màn ảnh nhỏ chứng kiến một cuộc đổ bộ khác mang tính biểu diễn. Liên tục nhiều truyền hình thực tế nổi tiếng trên thế giới được mua bản quyền để phát sóng tại Việt Nam. Chính sức hấp dẫn của “Bước nhảy Hoàn Vũ” theo kiểu của “Dancing with the stars” và Thần tượng âm nhạc - Vietnam Idol theo kiểu “American Idol”, đã khiến những nhà tổ chức sân chơi nhạy bén ở nước ta không ngần ngại rước thêm về “America’s Got Talent” trở thành “Vietnam’s Got Talent” và “Just The Two Of Us” trở thành “Cặp đôi hoàn hảo”. Như vậy mọi trò giải trí nhộn nhịp nhất kiểu phương Tây đã được nhập khẩu triệt để vào Việt Nam, liệu có giúp công chúng nâng cao thẩm mỹ tiếp nhận nghệ thuật không?

Nếu như Thần tượng âm nhạc - Vietnam Idol lần đầu tiên gây xôn xao với gương mặt Phương Vy thì sức hút dựa theo phương pháp “from zero to hero” ngày càng mờ mịt, và câu chuyện “từ số không đến người hùng” dần dần giống như một trò đùa dành cho những người vui tính. Còn “Bước nhảy Hoàn Vũ” sau sự đăng quang của Ngô Thanh Vân, Đoan Trang, Thu Minh, Thủy Tiên... đã tạo ra làn sóng ca sĩ tập trung vào vũ đạo như những vũ công thứ thiệt. Tất nhiên, nhún nhảy chiếm lĩnh sân khấu thì nạn hát nhép cũng hoành hành rất khó kiểm soát.

Thập niên đầu tiên thế kỷ 21, phong trào ca hát trên truyền hình nở rộ như nấm sau mưa. Hết “Tiếng hát truyền hình” lại nâng cấp lên “Ngôi sao Tiếng hát truyền hình”, có “Sao Mai” rồi lại sinh sôi “Sao Mai điểm hẹn”, cảm thấy “Tiếng ca học đường” hào hứng với học sinh thì phát kiến “Tiếng hát mãi xanh” đáp ứng nhu cầu quý vị cao niên… khiến mọi giọng ca tiềm ẩn đều như mỏ quặng khai thác lộ thiên. Nhà nhà đăng ký thi hát, người người đăng ký ca hát, nhưng chất lượng giọng hát vẫn cứ mờ mờ ảo ảo. Cuộc thi “America’s Got Talent” sở dĩ bùng nổ toàn cầu vì phiên bản này ở Anh có tên gọi “Britain’s Got Talent” bỗng dưng xuất hiện Susan Boyle. Câu hỏi đặt ra, với tần số các cuộc thi ca hát đã dày đặt bao nhiêu năm qua, liệu chúng ta có tìm được Susan Boyle của Việt Nam không? Thật không dễ trả lời, nhưng chỉ cần khán giả bật ti vi thì cả nhà sản xuất lẫn nhà tài trợ đều mãn nguyện!

Trình diễn vũ đạo thành công với “Bước nhảy Hoàn Vũ”, thì trình diễn giọng ca cũng đáng để hy vọng với “Cặp đôi hoàn hảo”. Bởi lẽ, sự tò mò phía giới mộ điệu không nhỏ, khi theo dõi diễn viên Kim Thư hát với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, siêu mẫu Hà Anh hát với ca sĩ Hồ Trung Dũng, hoặc lực sĩ Phạm Văn Mách hát với ca sĩ Văn Mai Hương. Nếu tin rằng chương trình truyền hình thực tế chủ yếu đánh động sự tò mò thì “Cặp đôi hoàn hảo” chắc chắn ghi thêm dấu son trên sóng VTV3.

Thế nhưng, người Việt Nam hôm nay ngồi trước màn ảnh nhỏ chỉ thấy màn phô diễn các cuộc giải trí kiểu Tây, thì có đáng băn khoăn không? Trí tuệ người Việt Nam thời hội nhập không đủ ý tưởng tạo ra chương trình thư giãn cho riêng mình sao? Cứ mua bản quyền rồi dàn dựng thì đơn giản quá. Cứ ung dung ngồi chờ những Cty tư nhân năng động như Cát Tiên Sa hay BHD mua bản quyền bên kia đại dương về rồi bắt tay thực hiện, thì những nhà truyền hình nước ta sung sướng thật, an nhàn thật, vô tư thật!

TUY HÒA

Đang được quan tâm

Gửi bình luận