Thằng Út vội vã từ quán trở về:
- Xin lỗi bố và lão Cò, các sếp đương gọi nhắng cả lên vì thiếu chân "xúc tép", nên con phải lên tỉnh ngay. Chuyện các cựu quan ngũ đoản và các “đại đầy tớ” đương quyền ở tỉnh ta kể mười ngày không hết, bố và lão Cò cho Út kể vào dịp khác vậy...
Bác Thảo Dân và lão Cò thở dài đánh thượt. Hai người đang háo hức mong được nghe chuyện thâm cung bí sử về các cựu quan ngũ đoản và các “đại đầy tớ” trên tỉnh thành ra trượt. Bác Thảo Dân đứng dậy vào trong buồng lôi ra một chai rượu nút lá chuối trong veo.
- Đã lâu rồi lão Cò mới tới nhà, tôi không có loại rượu Tiên Lãng Tửu, chỉ có loại rượu nút lá chuối mời lão thôi. Hôm rồi nghe thằng Út kể chuyện ngài giám đốc Tọ Tẹ dùng kế “ve sầu thoát xác” để bám ghế. Kế ấy được các nhà quân sự các thời đại đúc kết, nằm trong 36 kế dùng binh chứ đùa? Chuyện ngài bám ghế chắc như ngài bám các dự án, đến nỗi sếp nhất trên tỉnh phải nhắc nhở ngài nên lo chuyện sản xuất, còn dự án thì giao cho người khác. Nhưng ngài bỏ ngoài tai, mặc bão lũ, dịch dã tung hoành khắp nơi...
Nghe đến đó lão Cò vơ chén rượu uống ực một cái rồi nhăn mặt:
- Bác nói tới ngài giám đốc Tọ Tẹ bây giờ tôi mới nhớ ra dạo khánh thành cái sân ten- nít hồi nào. Nhớ lại cái bản mặt của lão là tôi muốn ói. Một kẻ tham lam, bần tiện, nếu sống lại Grăngđê phải chắp tay vái lạy tôn lên là cụ. Trong lúc lão cho vợ ngao du khắp trong Nam ngoài Bắc bằng xe của cơ quan, tốn kém vô kể. Vậy mà, khi cán bộ đi công tác hoặc phải đi chống dịch tai xanh tai đỏ, lão bảo phải có giấy hồng do lão ký mới được đi. Lão sợ anh em gian lận mấy đồng công tác phí...
- Người so đo mấy đồng công tác phí chỉ là hạng đàn bà thối tai hôi nách. Nghe thằng Út kể khi dịch tai xanh tai đỏ bùng phát mạnh, sếp nhất yêu cầu ngài giám đốc Tọ Tẹ phải thân chinh đi chống dịch. Thằng Út được ngài mời đi đánh cặp đôi với lão, khi vừa xuống tới huyện ngài bảo thằng Út điện báo gọi những tay vợt hẹn bốn giờ ra sân đánh ten -nít.
Lão biết không, những con gia súc ngài giám đốc Tọ Tẹ bảo đem chôn thì sống, còn những con ngài bảo để lại nuôi thì chết la liệt. Khổ, kiến thức chuyên môn của ngài đã rơi rụng quá nhiều rồi, chỉ giỏi moi của B thôi. Nên mấy năm nay ngài chủ yếu đi họp hành ở trung ương do các dự án tổ chức, còn đi cơ sở thì dành cho cấp phó. Ngài ta bảo: Các anh cũng chẳng phải đi nhiều đâu. Bây giờ sóng điện thoại di động phủ khắp nơi rồi, chủ yếu chỉ đạo từ xa...
Lão Cò lắc đầu ngao ngán:
- Đúng là giám đốc Tọ Tẹ. Người trưởng thành từ tay buôn thuốc trừ sâu, chỉ biết đếm từng xu, từng hào, trí tuệ ngắn một mẩu thì nhân dân đừng mong gì ở con người này.