Thứ năm, 19/10/2017 12:27 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Giảng hòa

19/12/2011, 11:11 (GMT+7)

Nhà văn hóa thôn Đồng Lợi, giữa ngày mùa bận rộn là vậy mà vẫn đông nghịt người. Kẻ trước, người sau đều cố kiễng chân chen chúc tìm cho mình một chỗ ngồi. Chẳng phải ngày lễ hay họp hành gì, nhưng tối nay chi hội phụ nữ thôn tổ chức giảng hòa cho vợ chồng ông Hành bà Hoa.

Ngày còn là con gái, bà Hoa nổi tiếng xinh đẹp nhất vùng. Có rất nhiều chàng trai ngày ngày trồng cây si trước ngõ nhà bà. Nhưng bà vẫn kiên quyết không mở lòng với bất cứ một ai. Để rồi khi cái tuổi đẹp nhất của đời người con gái đã đến, không thấy con gái đả động gì đến việc có bạn trai, bố mẹ bà Hoa thúc giục.

Không muốn làm cha mẹ phải buồn lòng, bà Hoa gật đầu đồng ý lấy ông Hành, người hàng ngày vẫn âm thầm theo đuổi bà, cũng bởi ngày ấy ông Hành là bộ đội vừa mới xuất ngũ lại là người hiền lành chăm chỉ. Một đám cưới được nhanh chóng diễn ra, đôi vợ chồng trẻ có cuộc sống khá hạnh phúc. Những đứa con lần lượt ra đời càng làm cho tình cảm giữa hai vợ chồng như thêm được gắn chặt.

Cái tính chịu thương, chịu khó, thương con chiều chồng của bà Hoa cộng với sự cần cù, chăm chỉ của ông Hành, chẳng mấy chốc ông bà có một cơ ngơi vào bậc nhất làng và một mái ấm gia đình hạnh phúc khiến cho người ngoài không ít kẻ thầm ghen tị. Cứ tưởng khi cuộc sống đã khá hơn, kinh tế hai vợ chồng đã có đồng ra đồng vào thì ông bà sẽ được nghỉ tay. Nhưng cũng vào lúc đó, người chồng người cha tốt ngày trước sa vào rượu chè, cờ bạc.

Như con chim bị giam cầm lâu ngày nay được sổ lồng tự do. Ông Hành lao và chè chén thâu đêm với các chiến hữu mà bỏ bê công việc. Hết tiền ông lại mò về nhà đòi vợ, mặc cho bà Hoa nhỏ nhẹ khuyên răn: “Ông chơi thì cũng phải có chừng mực thôi, ông cứ đi suốt như vây ảnh hưởng sức khỏe lắm”. Ông Hành lè nhè trong hơi men: “Tôi chơi thế nào thì kệ tôi, trước tôi khổ nhiều rồi giờ tôi nghỉ ngơi một chút bà cũng phàn nàn”.

Bà hoa tiếp lời: “Ông chơi thâu đêm suốt sáng, ông hãy thương lấy các con. Nay các con đã khôn lớn rồi mà ông cứ như thế này thì bạn bè chúng lại cười chê”. Ông Hành trừng mắt quát: “Đứa nào cười, đứa nào chê, ông biết ông đánh chết, bà mau đưa tiền cho tôi, có đưa không thì bảo…không đưa chứ gì bốp…bốp…”.

Đánh vợ xong, ông Hành lại ngang nhiên bỏ đi chơi mặc cho vợ khóc lóc. “Con giun xéo lắm cũng quằn”, đánh rồi chửi suốt ngày bà Hoa cũng chẳng nói năng gì. Được đà ông Hành càng lấn tới, những hôm sau ngày làm việc mệt mỏi về đến nhà bà Hoa chỉ mong được ngủ nhưng ông Hành đi uống rượu say về lại lải nhải nói suốt đêm làm bà không tài nào chợp mắt. Dần dần bà Hoa ngày càng suy sụp, không chịu nổi người chồng trái tính, bà Hoa gửi đơn lên tòa án đòi li dị, để giải thoát cho cuộc sống của chính mình.

Trước tòa, ông Hành cúi đầu xin tòa cho hai vợ chồng về suy nghĩ thêm. Ông nhờ hội phụ nữ tác động để bà Hoa nghĩ lại. Trong buổi họp tối hôm ấy, bà Hoa chỉ khóc và nói: “Tôi chỉ mong ông ấy thay đổi để gia đình tôi lại được như ngày xưa”. Đứa con lớn không chịu nổi cảnh cha suốt ngày nhiếc móc mẹ nên đã dọn về ở với bà ngoại. Những người có mặt tại hội trường thôn, ai nấy đều ngạc nhiên bởi gia đình bà Hoa, ông Hành được coi là kiểu mẫu lại ra nông nỗi ngày hôm nay.

TRỊNH THÀNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận