Thứ sáu, 15/12/2017 11:09 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

“Giăng thề”

01/12/2011, 10:55 (GMT+7)

“Giăng thề còn đó trơ trơ

Dẫu xa xôi mặt, đừng thưa thớt lòng”

(Truyện Kiều- Nguyễn Du)

1 - Lâu lắm mới lại có giăng, anh nhỉ.

- Ừ.

- Mà giăng lên đến đỉnh đầu thế này là khuya lắm rồi đấy. Chúng mình về thôi anh

- Ngồi đây tý nữa. Mai em đã đi rồi mà, biết đến bao giờ.

- Gớm, anh cứ làm như em đi lao động ở nước ngoài không bằng. Từ đây lên Hà Nội có hơn trăm cây số. Chú thím em đã hứa mỗi tháng cho em về 2 ngày. Được về, sáng em ra bến xe, chỉ non trưa là đến làng thôi mà.

Hào nắm lấy tay Thoa, tay kia kéo đầu cô ngả vào vai mình. Thoa ngoan ngoãn chiều theo anh. Bàn tay cô ấm áp, mềm mại quá. Trái tim Hào thổn thức. Người con gái này, từ non một năm nay, đã trở nên thân thiết với anh biết bao. Hai người ở cùng làng, xóm trên xóm dưới, tuổi thơ nào có lạ gì nhau. Chỉ có điều ngày ấy anh chẳng để ý gì đến cái cô bé gầy nhỏm gầy nhom, học dưới anh ba lớp này.

Hết phổ thông trung học, không đỗ vào đại học, Hào đi nghĩa vụ quân sự. Hết hạn, anh về làng, người anh gặp đầu tiên khi về đến đầu làng là Thoa, và người gây cho anh sự ngỡ ngàng cũng chính là Thoa. Cái cô bé gầy nhẳng ngày nào giờ đã “lột xác” hoàn toàn thành một thôn nữ phổng phao, xinh xắn. Cuộc gặp ấy như một định mệnh.

Họ nhanh chóng đến với nhau với lời thề sẽ cùng nhau xây tổ ấm. Tuy chưa chính thức nhưng hai gia đình đã biết, và đều vun vén cho đôi trẻ. Hào đã bàn với bố mẹ mình, định ra giêng đến đặt vấn đề với gia đình nhà Thoa, xin ăn hỏi và cưới luôn. Đùng một cái, ông chú Thoa từ Hà Nội về, nói với bố mẹ Thoa cho cô lên Hà Nội bán hàng cho cửa hàng điện tử- điện lạnh mà ông bà mới khai trương.

Ngày mai Thoa đi. Được ra Hà Nội làm việc là mơ ước của không biết bao nhiêu cô gái làng. Với Thoa cũng vậy. Nhưng với Hào thì khác. Đang quấn quýt nhau, ngày nào không gặp nhau vài lần là không chịu được. Bây giờ đằng đẵng. Với lại Hà Nội là nơi phồn hoa đô hội. Người làng hay nói “giầu nhà quê không bằng ngồi lê Hà Nội”…Đã có rất nhiều cô ra đó rồi không muốn quay về, họ tìm đủ cách có một tấm chồng ngoài đó…

- Anh nghĩ gì mà tự nhiên đăm chiêu thế?

- Anh cứ thấy lo lo.

- Anh lo em thay đổi chứ gì? Nếu vậy thì em thề.

- Thề thế nào?

- Em thề có ông giăng trên giời kia là em sẽ chung thủy với anh trọn đời. Nếu em nói điêu, thì ông giăng lặn lúc nào là em chết lúc ấy.

Hào vội để tay lên miệng người yêu:

- Em đừng thề độc thế, nhỡ ra…Chỉ cần em chung thủy với anh là được.

- Em giao hẹn nhá: Mỗi ngày anh phải gọi điện cho em một lần, với lại nhắn tin cho em mười lần, kẻo tốn tiền. Anh mà sai hẹn là không xong với em đâu. Anh hứa đi.

- Anh xin hứa.

- Thôi mình về đi anh.

Họ chia tay nhau sau một nụ hôn tưởng dài vô tận. Trên giời, ông giăng vẫn cứ vời vợi nhìn xuống nhân gian.

2. Tin cô Thoa đưa bố mẹ người yêu từ Hà Nội về ra mắt gia đình chẳng mấy chốc đã loang khắp cả làng, thấy bảo lễ ra mắt này cũng kiêm luôn lễ ăn hỏi, và chỉ sau đó một tuần là cưới. Chị Chích, một người đàn bà trong xóm nhà Hào vốn nổi tiếng là người thạo tin, bô bô:

- Thì bĩnh bụng ra đến năm sáu tháng rồi, làm gì mà chẳng cuống quýt lên. “Chữ trinh đáng giá nghìn vàng”, thế mà cái bọn con gái bây giờ, chúng nó coi cái chữ trinh, sao cứ rẻ như miếng bánh đúc thế không biết. Thằng người yêu con Thoa, nghe đâu là bạn với chú nó, hơn nó đến ngót ba mươi tuổi, đã một đời vợ rồi, con riêng còn hơn cả tuổi con Thoa.

Hào cuống cuồng chạy đến nhà Thoa. Nhà khá đông người, toàn là người ăn mặc lịch sự. Thấy Hào, Thoa tươi cười chạy ra. Cái bụng cô quả là đã lùm lùm:

- Anh Hào, mời anh vào chơi.

Rồi cô quay sang nói với một người đàn ông chừng năm mươi tuổi:

- Anh, em xin giới thiệu với anh. Đây là anh Hào, người cùng làng với em.

QUẢN TÚC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận