Thứ năm, 24/05/2018 08:22 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Giới hạn cho phép

14/08/2012, 11:15 (GMT+7)

Bác Thảo Dân tắt phụt chiếc ti vi khi đang phát chương trình thời sự hầm hầm bước ra cửa. Vợ bác không hiểu điều gì xảy ra khiến bác bực tức như vậy.

Bác Thảo Dân tắt phụt chiếc ti vi khi đang phát chương trình thời sự hầm hầm bước ra cửa. Vợ bác không hiểu điều gì xảy ra khiến bác bực tức như vậy.

Kể từ hôm ra viện tới nay tính nết bác thay đổi xoành xoạch, nóng lạnh bất thường khó đoán định được. Biết tính chồng như vậy nên bà cũng chẳng nói năng gì mang trầu ra têm.

Thằng Út xin nghỉ mấy ngày về trông bố ốm, đang mùa luyện tập cho các sếp để thi đấu vào cuối mùa thu nên nó phải chạy sô. Lấy được đồng tiền từ tay các sếp cũng không dễ dàng gì, đang mùa bão lũ, các sếp triển khai phòng chống bão lũ trong các cuộc họp quyết liệt lắm, đến gần 5 giờ chiều mới ra sân, hơn chín giờ tối mới về. Nghe thằng Út kể chuyện nó phải chờ đợi các sếp mải “chống bão lũ trong phòng họp” bác Thảo Dân điên tiết lắm, bác quát tướng lên:

- Tưởng thế nào, hoá ra các ông ấy chỉ mải “chống bão lũ trong phòng họp” để ti vi ghi hình rồi phát sóng chứ gì? Một kiểu chống bão lũ giả, đánh trận giả cho dân chúng xem...

Thằng Út cười bảo:

- Mà sao bố lại thành kiến với các ông lãnh đạo chơi tennis nhỉ, họ chơi thể thao để rèn luyện và tăng cường sức khoẻ chứ có làm hại ai đâu. Còn chuyện chống bão lũ trong phòng đấy là triển khai các công việc phòng chống bão lũ. Không triển khai thì cấp dưới biết đâu mà làm. Thành ra mùa bão lũ vất vả là vậy, làm cái anh huấn luyện viên như con mùa này cũng chả sướng gì...

Nhớ lại câu chuyện thằng Út kể trong bữa cơm chiều bác Thảo Dân thở dài. Bác đang ngó xem thằng Út ngồi đâu thì nó chạy xe từ ngoài cổng vào:

- Lão Cò có chuyện gì sang thăm bố đấy...

Không đợi bác Thảo Dân rót nước lão chỉ chiếc ti vi:

- Đang chương trình thời sự, bác mở cho coi xem tình hình đất nước thế nào?

- Tôi vừa tắt đấy, bực quá lão ạ. Chắc là lão biết rồi, chuyện cái đường hầm ở thành phố Hồ Chí Minh nứt toác nứt toạc, họ phải gắn keo như trò trẻ con. Vậy mà họ vẫn bảo cái sự nứt ấy trong giới hạn cho phép. Cho phép cái con khỉ gì hả lão?

Thấy bác Thảo Dân bực bội cái chuyện nứt đường hầm ở tận đẩu tận đâu, lão Cò cười rũ rượi bảo:

- Bác cũng dỗi hơi thật đấy. Cái ao ba ba nhà mình bị thằng Ba Khựa sang cướp thì chẳng lo, lại lo cái chuyện nứt đường hầm ở tận thành phố Hồ Chí Minh cách núi Hài mấy ngàn cây số. Không chỉ cái hầm đường bộ ấy nứt đâu, thuỷ điện sông Tranh nước thấm chảy xối xả qua thân đập, nghe nói phải tốn khoảng 50 tỷ để chống thấm. Cái sự thấm ấy cũng nhỏ thôi, trong giới hạn cho phép bác ạ...

- Lại giới hạn cho phép! Bác Thảo Dân lắc đầu – Nghe nói đập thuỷ điện gì rất lớn ở Sơn La cũng bị nứt, không biết có đúng như vậy không?

- Nứt do co giãn trong xây dựng là chuyện bình thường. Các công trình do thằng cháu tôi làm cũng xảy ra tương tự như vậy, đều trong giới hạn cho phép. Khổ nỗi những công trình đó bé, chả ma nào để ý, còn các công trình quốc gia thì nhiều người để ý, nứt bằng cái tăm họ phóng đại bằng cây tre. Mà có nứt bằng cây tre chăng nữa thì cũng trong giới hạn cho phép...

Bác Thảo Dân nghe vậy lắc đầu:

- Thật chẳng hiểu ra sao cả. Chỉ khi công trình sụp đổ, dân bị nhấn chìm trong nước cuốn thì khi đó mới ngoài giới hạn cho phép phải không?

- Cũng phải đợi đến cái ngày ấy, khi dân chúng thành cá rồi mới biết được những cái công trình ấy chất lượng ra sao - Lão Cò cười ha hả đáp.

THÁI SINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận