- Ai cho cô đến đây?
- Nghe tin mẹ mất, em đến thắp cho mẹ nén hương.
- Giờ cô không còn là người nhà tôi nữa. Cô chẳng liên quan gì đến nhà tôi. Cô đi đi.
- Anh ơi. Hết tình còn nghĩa. Lúc mẹ còn sống, lúc nào mẹ cũng thương em. Giờ mẹ mất rồi, xin anh cho em thắp một nén hương, lạy mẹ một lạy, rồi em đi ngay...
- Không được. Cô biến khỏi nhà tôi ngay.
Vừa nói, Hoàng vừa đẩy Lan ra khỏi cổng một cách phũ phàng, thô bạo.
Lan ngồi xệp ngoài cổng, đăm đăm nhìn vào trong. Người vừa nằm trong quan tài kia, vừa là mẹ chồng lại vừa là ân nhân của cô. Giờ, dù cái từ “mẹ chồng” đã được thêm vào một từ “cũ”, nhưng từ ân nhân thì vẫn còn nguyên. Hoàng và Lan cưới nhau sau 3 năm yêu thương nhau đằm thắm.
Cưới đầu năm, cuối năm Lan sinh con gái, và 2 năm sau đó, đứa con gái thứ hai ra đời. Đứa con gái đầu ra đời, bố chồng và chồng Lan đã mặt nặng mặt nhẹ. Đến đứa thứ hai, thì 3 mẹ con Lan ở nhà mà chẳng khác gì ở địa ngục. Hai đứa con không một lần được ông nội và bố ban cho một lời nói dịu dàng bao giờ, chỉ vì chúng không phải là con trai. Có lần, ông nội chúng còn chỉ mặt chúng, gằn giọng:
- Rồi chúng mày cũng thành những cái máy đẻ cho nhà người ta thôi. Đẻ được con giai thì người ta để, còn đẻ toàn con gái thì người ta thải, biết chưa.
Nghe những câu nói ấy, Lan hiểu, đó cũng là tương lai của mình, nếu đứa thứ ba không là con trai. Hàng ngày, hai đứa con của Lan, ngoài vòng tay của mẹ, thì chỉ biết nép vào lòng bà nội. Cũng may, bà thương ba mẹ con Lan vô cùng.
Mỗi lần thấy con dâu phải nghe những lời đay nghiến đầy cay nghiệt của bố chồng và của chồng vì không đẻ được con trai, bà lại tìm cách an ủi Lan. Những cử chỉ đó khiến Lan biết ơn bà vô cùng, coi bà chẳng khác gì mẹ đẻ. Nếu không có bà, không biết Lan có chịu đựng nổi chừng ấy năm không. Càng ngày, bà càng bênh 3 mẹ con Lan ra mặt. Có lần nghe chồng nói chướng tai quá, bà bảo:
- Con cái, dù trai hay gái, thì cũng đều là lộc của trời. Đã là lộc thì lộc nào cũng đáng quý. Đời này mà không có con gái, thì làm gì có con trai? Dù có làm nên ông nọ ông kia, thì đầu tiên cũng phải chui ra từ cái lỗ nẻ của người phụ nữ.
Chồng Lan chen vào:
- Nhưng đàn bà mà không đẻ được con trai, thì chỉ là đồ bỏ đi thôi mẹ ạ.
- Cha tiên nhân nhà mày, tao tưởng là mày có ăn có học, đi ra xã hội va chạm nhiều, thì mày phải khác chứ. Đến tao, tao già thế này mà tao còn chả phân biệt trai hay gái nữa là. Với lại, không đẻ được con trai, có phải là tại nó không, hay là tại mày?
Lần thứ ba, rồi thứ tư Lan mang thai, bố chồng và chồng cô đều khấp khởi mừng, bố chồng cô đi khắp đền này phủ nọ để cầu cho nhà có người nối dõi. Nhưng khi siêu âm, biết lại là con gái, thì ông như phát điên, ép chồng Lan bắt vợ bỏ thai cho bằng được. Sau mỗi lần bỏ con, ruột gan Lan như bị ai cào xé. Không chịu đựng nổi nữa, cô nhất quyết ly hôn, và dắt hai đứa con, tay trắng ra khỏi nhà chồng.
Trước lúc ba mẹ con Lan rời đi, mẹ chồng cô ôm ba mẹ con, khóc như mưa như gió. Lan ra đến ngõ, bà còn chạy theo, dúi vào tay Lan một gói vải:
- Cả đời mẹ chẳng bao giờ được cầm tiền. Đến mua cân gạo, mớ rau, ông ấy cũng không để mẹ mua. Mẹ chắt chiu đến từng này tuổi, mới được có thế. Con cầm lấy phòng lúc ốm đau.
Điều đó thì Lan hiểu. Không ai quản tiền nong chặt như bố chồng cô. Cưới xong, bao nhiêu tiền mừng và của hồi môn của cô, một tay ông giữ. Tiền lương hàng tháng của vợ chồng cô, ông biết rất rõ, đến ngày lĩnh là phải nộp đủ cho ông không thiếu một xu. Việc ăn uống hàng tháng trong gia đình, một tay ông lo liệu, còn vợ chồng cô muốn tiêu cái gì, từ lít xăng trở đi, phải cất lời xin. Và ông chỉ cho sau khi đã căn vặn đủ điều. Lan không nhận, nhưng bà cứ nhất định ấn vào tay cô. Mấy hôm sau, Lan mới có thời gian giở cái gói ra, thấy có hơn một triệu đồng, toàn là tiền lẻ 500, 1.000 đồng, tờ lớn nhất 5.000 đồng.
Tiếng hai thanh tre gõ vào nhau làm chấp hiệu cho việc di quan nghe chát chúa. Rất nhiều tiếng khóc ùa theo cỗ quan tài ra khỏi ngõ. Nhìn quan tài được đưa vào xe tang, bất giác nước mắt Lan tuôn ra, cô bật lên một tiếng nghẹn ngào:
- Mẹ ơi...
Có lẽ ít ai biết rằng, tiếng khóc và những giọt nước mắt của Lan, là tiếng khóc và những giọt nước mắt chân thành nhất.