Thứ ba, 24/10/2017 07:51 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Giữ chồng

29/05/2012, 12:11 (GMT+7)

Mặt trời đã khuất bóng, màn đêm bao trùm xuống khu phố nhỏ, lẽ ra giờ này Minh đã lo xong cơm ngon, canh ngọt cho các con. Nhưng bây giờ tâm trạng đâu để chị có thể làm việc bởi Hoài chồng chị bảo đi đón người thân nhưng chưa thấy về.

Mặt trời đã khuất bóng, màn đêm bao trùm xuống khu phố nhỏ, lẽ ra giờ này Minh đã lo xong cơm ngon, canh ngọt cho các con. Nhưng bây giờ tâm trạng đâu để chị có thể làm việc bởi Hoài chồng chị bảo đi đón người thân nhưng chưa thấy về. Ruột gan chị như lửa đốt, trong khi đó mấy đứa con kêu đói và khóc ngằn ngặt đòi ăn cơm…

Cuộc đời dường không ưu ái cho Minh, bởi mới ngoài 35 nhưng chị đã góa chồng, một nách hai con nhỏ cuộc sống của mẹ con chị nơi phố xá lâm vào khó khăn. Gia đình hai bên đều neo người nên không thế giúp gì cho mấy mẹ con. Để duy trì cuộc sống, chị quyết định tiếp tục làm nghề của chồng để lại là “làm bún” giao cho các cửa hàng. Công việc nặng nhọc của một nam nhi giờ đè lên vai chị, khó khăn là vậy nhưng được caí các mối hàng trước thấy cảm thông cho hoàn cảnh của chị nên vẫn nhận lời đặt hàng. Vì thế cuộc sống của mẹ con chị có phần ổn định hơn.

Có tiền, chị quyết định thuê người phụ giúp, và Hoài, một chàng trai sống ở một huyện miền núi đã nhận vào làm công cho chị. Thực ra, nếu nói cho đúng thì Minh hơn Hoài nhưng 10 tuổi, ban đầu mối quan hệ chủ và thợ diễn ra bình thường. Hoài suốt ngày một điều chị hai điều em, có sức khoẻ lại chăm chỉ nên Hoài được Minh quý mến. Sống cùng một nhà nên Hoài nhiều lần chứng kiến được sự vất vả của Minh khi con ốm, có bữa con ốm vào bệnh viện một mình, Minh hết chạy về nhà lại vào viện như thoi đưa. Không biết từ bao giờ, Hoài cảm thấy thương người phụ nữ mà anh ta luôn miệng gọi bằng chị.

Thế rồi, Hoài bắt đầu thể hiện tình cảm của mình, biết chuyện, trái tim một lần đau của Minh lại rộn nhịp nhưng cô cũng ý thức được rằng, chuyện Hoài đến với mình là không thể. Lảng tránh những ánh mắt của Hoài, Minh như đang cố chạy trốn thứ tình cảm mà người đàn ông trẻ kia đang dành cho mình. Nhưng trái lại, Minh càng chạy trốn thì Hoài lại càng yêu cô nhiều hơn. Thế rồi hai người đến với nhau mặc cho sự ngăn cản của hai bên gia đình. Mẹ Minh nói với cô: “Con nghĩ gì mà làm vậy, mình là phụ nữ lại đã qua một đời chồng, hai đứa con nhỏ, còn thằng Hoài nó đang là trai tân”. Minh lý nhí trả lời: “Con cũng biết vậy nhưng chúng con có tình cảm với nhau thật lòng mà mẹ”. Mẹ Minh hỏi lại: “Có thật là yêu không hay chỉ là thương hại, sau này hai đứa sống chung có thêm con rồi lại con chung, con riêng xảy ra lắm chuyện lắm”. Minh nói như thanh minh: “Nhưng anh ấy nói anh ấy sẽ coi hai đứa nhỏ như con ruột của anh ấy mà…”. Biết không khuyên được con, mẹ Minh im lặng bỏ đi.

Từ ngày sống chung, có thêm người đỡ đần lo toan, Minh nhẹ được gánh nặng, công việc buôn bán của cô cũng ngày thêm phát đạt. Hàng ngày có rất nhiều người đến lấy bún từ xưởng của cô đi tiêu thụ. Trong đó có cả những người phụ nữ luống tuổi, khi thấy Hoài họ buông lời trêu ghẹo. Nghĩ là đùa vui Hoài cũng trêu lại họ nhằm chọc cười mọi người. Nhưng Với Minh cô lại không nghĩ thế, Minh ghen, khi Hoài nói chuyện với bất cứ một ai. Cũng vì chuyện đó mà hai vợ chồng nhiều lần cãi nhau. Hoài hỏi vợ: “Sao dạo này hở một tí là em cáu ghắt thế nhỉ, anh có làm gì đâu chứ”. Minh vặn lại: “Có làm gì thì mình anh mới biết được chứ, còn tôi ở nhà thì làm sao biết được”. Hoài thắc mắc: “Em nói thế là thế nào mà anh không hiểu, anh chỉ ra ngoài khi cần giao hàng thôi chứ có đi đâu đâu”. Minh bực tức nói: “Trước mặt có tôi mà anh còn bỡn cợt với mấy bà đó như thế thì không hiểu sau lưng không có tôi anh còn làm những gì”.

Biết là vợ ghen nên Hoài không nói gì thêm, được đà Minh ngày càng trở nên khó hiểu, trong thâm tâm chị, chị sợ anh còn trẻ, sợ anh chê chị già nên sẽ đi tìm người đàn bà khác. Với suy nghĩ đó, Minh tìm mọi cách để giữ chồng. Kể cả việc anh đi vắng một lúc gọi điện không nghe máy thì ở nhà Minh cũng đã ghen lồng, ghen lộn lên. Chiều nay cũng vậy, đang làm việc thấy Hoài tất tả chạy đi, chỉ kịp nói với vợ “anh đi đón người quen ở xa về, anh đi lát rồi anh về liền”. Chồng đi đã lâu mà không thấy về, Minh ở nhà ruột gan như lửa đốt chị chẳng thiết làm việc gì. Trong khi đó, Hoài gặp lại người thân, sẵn anh em lâu ngày chưa gặp nhau nên rủ nhau vào quán bia làm mấy cốc cho đỡ nóng nhân tiện hàn huyên luôn.

Trời đã tối, mấy đứa con đi học về đứa đòi mẹ tắm, đứa kêu đói đòi ăn cơm nhưng Minh chỉ đi vào đi ra chứ không làm nổi việc gì. Nhằm không chịu nổi, cô mang xe đi tìm chồng về, khi thấy anh đang ngồi uống bia với người quen, trong lòng chị bỗng thấy nhẹ nhõm và xấu hổ bởi cái tính đa nghi và ghen tuông của mình. Cô bỗng giật mình khi nghĩ nếu mình còn tiếp tục như vậy thì có thể anh ấy sẽ ra đi.

Kể từ đó, Minh thay đổi dần trong cách suy nghĩ, cô trở nên hiền lành và dịu dàng khiến Hoài cũng cảm thấy bất ngờ. Phải chăng đây là cách giữ chồng mà Minh rút kinh nghiệm được từ những cơ ghen.

TRỊNH THÀNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận