Chủ nhật, 18/02/2018 08:15 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Gương mờ

15/02/2012, 10:45 (GMT+7)

Mọi khi, giờ này, cả nhà anh Hùng- Loan đã ăn cơm từ lâu, Bình và Cường, hai đứa con của anh chị bắt đầu ngồi vào bàn học, miệt mài đèn sách. Còn anh chị vừa ngồi chẻ nan đan hàng mây, tre, giang, vừa xem tivi rất đầm ấm, hạnh phúc.

Nhưng hôm nay, trời tối đã lâu, ngoài hiên mưa xuân tí tách rơi, nhưng trong gian nhà bếp nhỏ bé của anh chị thì tối đen như mực, bao trùm sự lạnh lẽo, buồn tẻ. Chị Loan ngồi ở góc bếp ủ rũ, còn anh Hùng thì chốc chốc lại thở dài, cầm điều cày hút sòng sọc.

Anh chị đang "ngấm đòn" vì nỗi đam mê cờ bạc của cả nhà, dẫn đến của nả trong nhà thi nhau "đội nón ra đi", ruộng vườn thì bỏ bê cày cấy, chậm thời vụ, con cái trở nên hỗn hào, khó bảo, nhà trên thì bị người ta dỡ mất nóc. Anh chị mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng, chẳng ai nói với ai một lời. Chỉ có con thạch sùng trên vách thỉnh thoảng lại tặc lưỡi như một lời than thở về sự dại dột của anh chị. Họ ngồi như vậy rất lâu, anh Hùng mới lên tiếng, giọng khê nồng:

- Không hiểu sao năm nay cả hai vợ chồng mình lại "đồng lòng" như thế, để đến bây giờ ra nông nỗi này. Thôi biết dại rồi, vợ chồng mình cùng làm lại từ đầu đi em. Hôm nay, cô giáo Thảo không đến báo tin thì có khi hỏng mất cả thằng Cường nữa. Ngày mai, anh đành phải đi vay lãi ít tiền, ra công an xã để nộp phạt hành chính, bảo lãnh cho thằng Bình về. Còn em đến xin cô giáo Thảo cho thằng Cường đến lớp học lại nhé.

Nhưng mà anh ơi - chị Loan sụt sịt khóc - Bây giờ các con nó cũng có nghe lời mình nữa đâu ? Tại vợ chồng mình làm gương xấu cho con.

Anh Hùng lặng đi một lúc rất lâu rồi bảo: Đúng thật, mình là cha mẹ mà còn cờ bạc, để mất cả uy với các con, đau quá. Thôi đành phải nhận lỗi với các con và nhờ cô Thảo dạy dỗ, bảo ban cho chúng nó hiểu vậy. Cô giáo vẫn có uy tín với thằng Hùng và thằng Cường lắm. Biết cơ sự này, tôi không bao giờ lao vào cái trò cờ bạc vớ vẩn này nữa. Tưởng là vui xuân, nào ngờ héo hắt cả tâm can.

Mới trước Tết Nguyên đán vừa qua, cả làng đều khen vợ chồng anh chị Hùng - Loan là những người chăm chỉ nhất làng. Chồng không rượu chè, cờ bạc, vợ nết na, hiền lành, con cái học hành giỏi giang, ngoan ngoãn. Chả thế dịp giáp tết, bao nhiêu gia đình đánh cãi chửi nhau vì chuyện vợ trốn chồng, chồng giấu vợ đi "chơi đề" mất cả tiền ăn tết, nhưng vợ chồng Hùng - Loan tuyệt nhiên không hề để mất một đồng nào vào cái trò cờ bạc đó cả.

Thế nhưng rồi, mấy ngày Tết Nguyên đán, không biết đám thanh niên làng mang ở đâu về cái trò vui xuân có tên "cua- tôm- cá", anh Hùng thấy trước cổng nhà anh Tuấn "lép", mọi người chen chúc, chốc chốc lại cười ồ lên, nên tò mò anh ghé mắt thử coi. Không ngờ cái trò đặt tiền vào cửa "tôm" con xúc xắc ra cửa "cua" lại hấp dẫn đến thế.

Anh Hùng thử theo "làng" thả xuống mấy chục nghìn, lúc được lúc thua, cứ cò cưa như thế đến nỗi quên cả sang quê ngoại chúc tết. Chị Loan đi tìm chồng đúng vào lúc anh Hùng thắng đậm có hàng đống tiền mười, hai mươi nghìn xanh đỏ, lại cả tiền năm mươi nghìn polymer mới cứng để trước mắt. Chị Loan nhìn thấy sướng mắt, thay vì giục chồng về, chị cũng sà vào bên cạnh chồng để xếp tiền. Thế rồi chị cũng hăng máu cùng chồng lao vào cuộc đỏ đen.

Thế là liền tù tì từ mồng một tết đến ngoài rằm tháng Giêng, hai vợ chồng cứ đắm chìm với đánh "tôm-cua-cá". Thằng Bình, thằng Cường thấy anh chị đam mê, chúng cũng theo bố mẹ, có bao nhiêu tiền mừng tuổi không thèm cho vào con lợn tiết kiệm để dành mua sách như trước, mà chúng thi nhau cho vào cửa "cua", cửa "cá". Những ngày đầu, anh chị chơi còn thắng, về sau thua liên lục, càng đánh càng thua.

Tiếc số tiền đã mất, anh chị bán cả bò, lợn, tivi để gỡ. Càng gỡ càng thua. Anh Hùng liều cắm nếp nhà gỗ ba gian với ý định đánh một quả lớn gỡ gạc số tiền, tài sản đã mất để rồi sẽ cạch đến già không chơi nữa. Nào ngờ, cũng bay luôn cả ngôi nhà. Chiều nay, một lúc anh chị phải nhận hàng loạt những hung tin: Người mua đã đến dỡ mất cái "nủ" nhà. Cô giáo Thảo đến báo tin thằng Bình bị bắt lên xã vì tham gia ăn trộm dây điện của nhà trường để lấy tiền đánh "tôm-cua-cá", thằng Cường đang ở trong đội tuyển học sinh giỏi mà bỏ học liên tục.

Nghe tin, anh Hùng liền lôi thằng Cường ra hỏi tội. Không ngờ, anh bị nó đốp chát lại là bố mẹ đánh bạc mất cả nhà còn không là gì nữa, nó chỉ bỏ học đánh bạc cò con, tội làm sao to bằng bố mẹ? Anh Hùng choáng váng nhận ra lỗi lầm của hai vợ chồng. Bây giờ anh chị chỉ còn biết "ngậm hột thị" để sửa chữa sai lầm.

Anh thấy thấm thía lời cô giáo Thảo: "Bố mẹ phải làm gương cho con cái học tập, đó là môi trường giáo dục đầu tiên, sau mới đến nhà trường và xã hội. Anh chị đã làm đứt mất mắt xích đầu tiên trong quan hệ giữa gia đình - nhà trường và xã hội trong việc giáo dục con trẻ".

HOÀNG XUÂN HIẾN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận