Đường dây nóng : 091.352.8198

Hai cháu nên làm đám cưới

Nên cưới, cô thuyết phục cháu đấy, mà đã thế thì cưới nhẹ, cưới gọn, cưới đạm bạc đảm bảo không lâm nợ, không chọc tức dư luận. Giải pháp ấy vừa hợp tình vừa hợp nhẽ.

Tin bài khác

Cô Dạ Hương kính mến!

Con năm nay 25 tuổi, đã đi làm ở cơ quan Nhà nước nhưng chưa thi vào biên chế cô ạ. Nói về công việc thì con làm trái ngành nên nhiều lúc thấy chán nản lắm, giờ phải đi học đại học để lấy bằng phù hợp với công việc con đang làm.

Điều kiện gia đình con thì không khá giả cho lắm, ba mẹ con làm nông nghiệp phải nuôi mấy anh em con ăn học, đến khi chúng con ra trường ba mẹ lại phải lo mua xe, lo công ăn việc làm.

Như cô đã biết, làm ở cơ quan Nhà nước thì lương không được bao nhiêu mà giờ cơ quan lại yêu cầu con phải tự đi học để lấy bằng phù hợp. Trong khi đó tiền học phí 4 năm đại học rất cao, ba mẹ con thì không thể lo cho con mãi được vì dưới con còn một đứa em đang học đại học. Bản thân con thì cũng không thể xoay sở được vì lương con mỗi tháng chỉ đủ đổ xăng đi làm, không tháng nào dư dả hết. Nhiều lúc con thấy chán nản  vô cùng cô ơi.

Còn chuyện tình yêu thì con với anh ấy quen nhau đã được 3 năm. Anh bằng tuổi với con nhưng ngặt nỗi, con và anh ấy ở xa nhau quá, ở khác tỉnh đó cô. Anh ấy và con thương nhau thật lòng, ba mẹ anh ấy cũng đã vào thăm gia đình con và để biết mặt cô con dâu tương lai.

Gia đình anh ấy và anh ấy đều tính đến chuyện cưới xin hết rồi cô ạ, đáng lẽ năm ngoái cưới rồi nhưng một phần do bà nội con mất, phần nữa con cũng chưa chịu cưới vì anh ấy chưa có công việc ổn định, chỉ buôn bán nhỏ thôi. Con vẫn muốn khi nào anh ấy tìm được công việc ổn định thì mới cưới, hoặc là anh ấy về quê con mua đất xây nhà ở để con đi làm Nhà nước còn anh ấy buôn bán nhỏ.

Nhưng mà đúng là mình tính không bằng trời tính cô ơi. Cho đến bây giờ, đã 3 năm trôi qua mà anh vẫn chưa hoàn thành được như dự tính. Giá đất ngày mỗi tăng, anh ấy không đủ khả năng để mua đất nữa. Hiện thời anh đã vào TP làm ăn, cũng buôn bán đó cô, nói chung công việc anh làm cũng có thu nhập. Thấy vậy, anh muốn con xin nghỉ việc để vào TP làm cùng anh chứ làm ở cơ quan Nhà nước như con lương vừa thấp vừa không đủ điều kiện để đi học mà người ta cứ đòi bằng đại học.

Cô giúp con giải quyết với được không? Nói chung từ ngày bước chân vào làm việc ở môi trường này con cũng không thấy thích thú với công việc mình đang làm, lương ít mà nhiều áp lực, tính con lại thích tự do, không gò bó mà môi trường này thì…Nhưng mà thời buổi này dễ gì xin được vào làm ở chỗ con, nhiều người cầm tấm bằng trong tay mà không biết làm gì, trong khi đó con có cơ hội thì lại bỏ.

Cô nghĩ con làm vậy đúng hay sai hả cô?

Cô giấu giùm địa chỉ mail cho con

--------------------

Cháu thân mến!

Cô cũng nghĩ là công việc bây giờ khó tìm, ai có việc dù chỉ đủ đỗ xăng đi làm cũng tốt hơn những người bấp bênh không biết bao giờ mới đặt chân vào guồng công sở được. Không biết ba mẹ cháu lo cho cháu bằng đường quen biết hay là chạy bằng tiền, thực sự có không chuyện chạy việc bằng tiền, tuy không nói ra nhưng ai cũng nghĩ là có.

Nhưng không vì công việc thu nhập bèo ấy mà phải mất 4 năm đi học một văn bằng nữa. Đó là một việc phiêu lưu, thi có thành không, đường học dài mình đi nổi không, ba mẹ có hỗ trợ nữa được không và, cái chính, ấy là sự vô lý vì để có văn bằng phù hợp cho cái cơ quan với mức lương thảm hại như vậy.

Thế nên, yêu đã 3 năm, hai gia đình đã biết và coi như đã hẹn ước nhau thì cháu nên thu xếp tương lai như cậu ấy đề nghị. Vì sao? Vì TP ở đây là SG đúng không, mà SG thì rất nhiều cơ hội cho những người thích buôn bán nhỏ như cậu ấy. Đừng sợ buôn bán, có bằng cấp công sở mà buôn bán cũng đâu có kém hay thiệt, ấy là chưa nói cháu cũng buôn bán một cách khác so với những người ít học, ít hiểu biết.

Vấn đề là chưa cưới nên không thể đi. Đúng, cậu ấy chưa cưới nên không đưa con gái người ta đi TP được. Nên cưới, cô thuyết phục cháu đấy, mà đã thế thì cưới nhẹ, cưới gọn, cưới đạm bạc đảm bảo không lâm nợ, không chọc tức dư luận. Giải pháp ấy vừa hợp tình vừa hợp nhẽ.

Thứ nhất, cháu ra đi là theo chồng, thứ hai, bỏ công sở một cách có lý, thứ ba không phải nhao đi học thêm một văn bằng nữa không để làm gì, thứ tư, điều này mới quan trọng hơn cả: Hai gia đình dễ chấp thuận và an tâm cho cả hai cháu.

Thời buổi bằng cấp dư thừa, thất nghiệp tràn lan, tự mỗi người phải thay đổi quan niệm rằng giỏi chèo mà vụng chống cũng đói, đi bán bánh mì vẫn vinh quang như là đi làm vi tính văn phòng, vậy thôi. Đừng cầu toàn ở tuổi các cháu, hãy xác định mình nhảy việc dài dài dù công sở hay buôn bán, miễn sao đồng tiền kiếm được là từ sức mình. Làm gì vợ chồng cũng đồng thuận nhau, sẽ xong hết, qua hết, cuối cùng sẽ “tát cạn biển đông” mà. (Đồng vợ đồng chồng biển đông cũng cạn).

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Dạ Hương
Bình luận Gửi phản hồi