| Hotline: 0983.970.780

Hai con gà và nàng dâu

Thứ Hai 12/12/2011 , 11:21 (GMT+7)

 Đi gặt cả ngày mệt bã người, xế chiều vừa về đến nhà cho gà ăn lại thấy mất hai con, bà Thơm tiếc của hậm hực mãi. Bấy lâu, bà đã cố nhịn cho yên cửa yên nhà, nhưng việc mất tích hai con gà khiến lòng dạ bà sôi lên sùng sục, trút hết bực dọc lên con dâu.

Trâm, dâu trưởng và cũng là đứa con dâu duy nhất trong nhà lại không được lòng bà Thơm, bởi theo bà “nó lúc nào cũng tỏ vẻ tiểu thư, yếu ớt chẳng biết làm ăn gì cả”. Về làm dâu đã gần 2 năm song số lần Trâm cùng chồng về quê chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những chuyến thăm hỏi chớp nhoáng, vừa đủ để Trâm giữ gìn hình ảnh, mối thân tình. Trâm nghĩ vậy là đã tròn đạo làm dâu, còn bà Thơm thì than phiền rằng “có thêm con dâu cũng như không. Hoạ chăng một năm gặp mặt được đôi lần mà nó chỉ được cái mồm mép chứ chẳng đỡ đần gì cho bố mẹ. Cứ tưởng mua cho tôi hộp bánh gói kẹo là xong trách nhiệm đấy”.

Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu trở nên căng thẳng hơn khi Trâm mang thai được 35 tuần xin cơ quan cho nghỉ đúng dịp quê đang bước vào vụ mùa. Bà Thơm nằng nặc gọi Trâm về dưỡng thai, cơm nước cho ông bà gặt hái.

Nghe tin ấy, Trâm đòi ở lại Hà Nội để tiện bề chăm sóc chồng nhưng anh thì không muốn làm mẹ phật ý nên ra sức vỗ về vợ. “Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời”, Trâm đành chiều ý chồng và muốn nhân dịp này làm vui lòng mẹ chồng. Cuối tuần đó, hai vợ chồng gói ghém đồ đạc đưa nhau về quê. Nhìn thấy con, bà Thơm hớn hở ra mặt. Điều đó có nghĩa là lời nói của bà vẫn còn có trọng lượng lắm. Chiều muộn chủ nhật, khi con trai vừa đi, bà gọi con dâu vào giao việc:

- Mai bố mẹ đi gặt tận Lô 14, đường xa chắc phải chiều mới về, con ở nhà dọn dẹp lại cái kho, giặt giũ rồi cơm nước giúp mẹ. Bụng mang dạ chửa kiêng việc nặng chứ cũng không nên ngồi yên một chỗ, phải vận động cho con nó khoẻ mà sau này mình cũng dễ đẻ. À, sáng mẹ sẽ dậy sớm mang thóc ra sân, thỉnh thoảng con cào đảo cho thóc chóng khô và nhớ chú ý tới mấy con gà trong vườn đừng để nó chạy ra đường lạc mất.

Trâm vâng dạ lễ phép nhưng trong lòng không khỏi khó chịu. Cô mới về được một ngày… Trâm thở phào một cái, cố nhắm mắt lấy sức cho một ngày lao động vất vả. Hôm sau, mới 5 giờ kém bà Thơm đã giục Trâm dậy ăn sáng. Còn hai ông bà thì đã chuẩn bị xong đâu đó, đống thóc trên hè cũng được chuyển ra sân. Nhìn bố mẹ kéo xe bò khuất dần trên con đường làng, tự dưng Trâm thấy nhẹ nhõm hẳn.

`` Cô lấy chang phơi thóc, giặt quần áo, dọn xong cái kho thì cũng hết trưa. Buổi chiều chỉ trông, đảo thóc thế nhưng cô cũng hoa mày chóng mặt bởi trời nắng mà lũ gà cứ lên sân bới thóc rồi bậy ra. Bực mình, cô lấy gậy xua chúng chạy toán loạn ra cổng. Mãi tới lúc trời xẩm tối mới thấy bố mẹ kéo xe lúa đầy về. Trâm chạy ra đẩy xe cùng mẹ rồi cất quang gánh, dọn dẹp nốt chờ bố mẹ tắm rửa ăn cơm.

Bà Thơm theo thói quen lấy thóc cho gà ăn. Vừa rắc thóc miệng bà vừa nhẩm tính. Đếm đi đếm lại đến cả chục lần vẫn thấy thiếu hai con. Rõ ràng sáng nay trước khi ra đồng bà cho gà ăn vẫn còn đủ 15 con, chắc chắn là tại nàng dâu đoảng kia rồi. Mặt bà chuyển dần từ cau có sang tím tái: “Cái Trâm đâu rồi, mày ở nhà cả ngày có mỗi việc phơi thóc và trông mấy con gà thôi mà sao cũng để gà chạy ra đường mất thế này. Dâu với cả tóc, đã dặn kỹ như vậy rồi. Có phải công việc gì nặng nhọc đâu chứ. Thật đúng là ăn hại”.

- Chắc nó quanh quẩn đây thôi. Mẹ đi tắm rửa cho đỡ mệt còn ăn cơm. Mai con sẽ sang hàng xóm hỏi xem sao - Trâm bối rối trấn tĩnh mẹ chồng. Song dường như câu nói đó chỉ giống như “dầu đổ vào lửa”. Bà Thơm được thể nổi đoá lên:

 - Con gà chứ có phải con người đâu mà biết đường về. Tôi đã bỏ bao nhiêu công sức chăm sóc lũ gà hàng mấy tháng nay có thấy chúng bị làm sao đâu, vừa sang tay cô thì đã hụt hai con. Thêm mấy ngày nữa thì chắc đàn gà nhà này không cánh mà bay hết. Có nhọc nhằn gì cho cam…

Nghe những câu trách móc thậm tệ của mẹ chồng, Trâm ấm ức lắm:

 - Có hai con gà thôi mà mẹ lỡ nặng lời vậy. Cả ngày hôm nay con cũng vất vả, cũng muốn thu vén gọn gàng cho mẹ vừa lòng nhưng… Nếu thế này mai con lên Hà Nội để đàn gà của mẹ được bảo toàn.

- Á, cái con này, đáo để chưa? Mày có giỏi thì đi đi. Ôi, ông nó ơi, dâu với cả tóc. Rước về làm gì cho bận mình chứ.

Mâm cơm nguội ngắt, chẳng ai ngó ngàng tới. Ngay sáng hôm sau, Trâm đã xin phép ra bến xe bắt chuyến xe sớm nhất lên Hà Nội dù bố chồng hết lời khuyên can. Không hiểu ai đã đưa tin nhưng câu chuyện nàng dâu làm mất gà bị bà Thơm đuổi đi nhanh chóng lan ra khắp xóm. Mâu thuẫn với con dâu còn chưa kịp giải quyết lại thêm điều tiếng dèm pha khiến bà Thơm xấu hổ đi đâu cũng đội nón bịt khăn kín mít.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.