Thứ sáu, 15/12/2017 05:53 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hai điều đáng sợ

23/12/2011, 13:05 (GMT+7)

Gần đây, tôi có đọc được một truyện cực ngắn của nhà văn trẻ Trịnh Viễn thuộc thế hệ nhà văn trẻ Trung Quốc do Thu Hiền dịch đăng ở tạp chí Văn học nước ngoài (số tháng 9/2011) của Hội Nhà văn Việt Nam. Truyện thoạt tiên có vẻ khôi hài nhưng khi nghĩ lại quả thật sâu sắc và ấn tượng.

1. Đại khái truyện ấy như thế này. Một hôm bé Kim Toả rất sợ khi nhìn mấy hình cọp beo, sư tử trong tờ tranh vẽ. Nó liền hỏi cha nó có sợ không. Cha nó nói rằng cha không sợ gì cả, cha chỉ sợ “không có tiền”. Bé Kim Toả rất thắc mắc và nghĩ ngợi, “không có tiền” là cái gì mà cha mình lại sợ đến thế. Quả thật, nó không thể hiểu nổi.

Ba mươi năm sau, Kim Toả từ trong nhà tù trở về vì tội làm hụt công quỹ. Đứa con nhỏ của Kim Toả cũng đang rất sợ khi coi tranh vẽ cọp beo, sư tử của ông nội để lại. Nó hỏi cha nó có sợ không. Kim Toả nói cha chẳng sợ gì cả, cha chỉ sợ “có tiền”. Thằng bé của thế hệ sau cũng thắc mắc và nghĩ mãi “có tiền” là cái gì mà cha mình lại sợ đến thế. Quả thật, nó cũng mù tịt. Nó cũng không thể hiểu nổi.

2. Nghĩ cho kỹ theo kiểu người lớn, “không có tiền” quả đáng sợ thật. Tiền có thể là một thứ “tự do” được in sẵn, mà mình không có nó thì làm sao hưởng được “tự do”. Thế nên, bố của bé Kim Toả sợ “không có tiền” là chí phải, còn cọp beo, sư tử thì có gì đâu mà phải sợ.

Lại nghĩ cho kỹ nữa, cũng theo kiểu người lớn, “có tiền” quả cũng đáng sợ thật. Tiền cũng có thể là thứ “ngục tù” được in sẵn. Kim Toả khi lớn lên đã dính vào ngục tù này nên rất sợ, còn cọp beo, sư tử thì sợ cái gì cơ chứ. Hai điều đáng sợ này, trẻ nhỏ khó mà hiểu được. Mà có giảng cặn kẽ, chúng cũng không hiểu được. Thôi, cứ để chúng lớn lên thì chúng sẽ hiểu. Buộc chúng hiểu sớm sẽ tội chúng nó.

Tôi nhớ một ông bạn nhậu có làm một bài thơ tay ngang như sau: “Đại gia tộc vần T/Tiền là ông cố nội/Tệ là bà cố nội/Ông cố nội, bà cố nội keo sơn răng long đầu bạc/Rụng răng cũ mọc răng mới/Rụng tóc này mọc tóc khác/Tình, Tài, Tai, Tiếng chỉ là con cháu về chơi/ Đời/Là ngài khủng long ngoác mồm/Lọt thỏm trong miệng ngài/Ta phải có Tiền/Nếu không/Ngài sẽ nhai ta...”.

Đọc bài thơ xong, ông buồn bã nói: “Cái sướng của thi đậu, mình cũng biết rồi. Cái sướng của cưới vợ, mình cũng biết rồi. Nhưng cái sướng của trúng xổ xố độc đắc, mình chưa biết”. Ôi, biết đâu khi anh ta trúng xổ số độc đắc cặp bốn mươi, nhiều tiền quá rồi cũng có ngày ở tù như chơi.

3. Nói lung tung nhưng tóm lại, tiền là cái gì nhỉ? Tôi già rồi mà vẫn còn lúng túng khi muốn hiểu về nó. Những điều vừa nói ở trên, chỉ là ăn theo nói leo. Tôi suốt đời, “tiền thì không thiếu, nhưng nhiều thì không có”, nên hai điều đáng sợ trên tôi chưa dính vào, tính tới thời điểm ngày hôm nay.

NGÔ PHAN LƯU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận