Chủ nhật, 19/11/2017 05:33 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hài hơn cả chuyện ở núi Hài

25/05/2010, 10:11 (GMT+7)

Bác Thảo Dân đặt chén rượu xuống mâm ôm bụng cười, khiến cho Lão Cò ngạc nhiên quá, bèn hỏi:

- Bác có điều gì mà cười khoái chí đến như vậy?

- Tôi cười vì cái sự hài lão ạ - bác Thảo Dân đáp - Từ khi sinh ra dưới chân núi Hài, tôi đi khắp núi mà chẳng thấy chuyện nào lại hài hơn cái sự đời hôm nay. Hôm rồi đọc báo, được biết nhóm tiến sĩ ở trường đại học nọ đạo sách của vị tiến sĩ kia, tức khí vị tiến sĩ ấy mới làm rùm beng lên. Người ta tò mò tìm hiểu cái công trình nghiên cứu của vị tiến sĩ kia hay dở thế nào mà bị nhón tiến sĩ kia đạo mất? Khi đó họ mới té ngửa, chính cái công trình của vị tiến sĩ ấy đạo lại của một học giả nước ngoài. Lão thấy hài hước chưa, kẻ đạo sách lại bị kẻ khác đạo lại, mới khiến cho vị tiến sĩ kia tức điên lên.

Chuyện chưa lắng xuống, mới đây Thảo Dân tôi lại được nghe một vị giáo sư, tiến sĩ khả kính nọ đạo sách của một nhóm các nhà khoa học, người ta gọi là “đạo văn quan quyền”, còn vị đó thì trâng tráo nói rằng: “Tôi đạo sách của anh để lưu truyền cho thế hệ mai sau”. Kẻ ngu dốt muốn lưu danh tên tuổi mình bằng việc đốt đền, kẻ háo danh lưu danh tên mình bằng sự ăn cắp...

Ngừng một lát, bác Thảo Dân mới nghiêm giọng hỏi: Ngài “giám đốc quân xanh” biết tin gì về “Nhà quay phim tài liệu” tài ba chưa?

- Tôi chưa biết gì - Lão Cò lắc đầu - Lâu nay tôi mải chạy thầu, nên xao nhãng chuyện thời cuộc bác ạ. Mà cớ sao bác lại hỏi tôi chuyện ấy, có liên quan gì tới mấy vị tiến sĩ, giáo sư đạo sách đâu?

Bác Thảo Dân lại ôm bụng cười: Bác trúng quả chạy “đấu thấu… ghế” cho mấy cái “ghế treo”, phong bì đầy túi nên quên hết sự đời. Thằng Út nhà tôi hôm rồi bảo: “Nhà quay phim tài liệu” sắp về làm lãnh đạo địa phương ta, tôi hỏi vị đó tài cao học rộng lắm à, thằng Út vốn là huấn luyện viên món ten - nít cho mấy vị đó bảo: Cũng thường thôi… Hôm qua xem ti vi, tôi mới biết dung nhan vị đó. Cứ nhìn ánh mắt của “Nhà quay phim tài liệu” trông xuống đám quan quân địa phương ta mới thấy sự khinh miệt lộ ra. Thảo Dân tôi đọc được trong ánh mắt của vị ấy rằng: Tôi chả thèm “nhảy dù” về đây đâu nhé. Tại các người cả thôi, các người không bảo được nhau thì tôi phải về dạy bảo cho các người.

Quân tướng chả ra gì, tướng thì ưa nịnh hót, chỉ thích dùng những người ngu dốt hơn mình, tổ chức thì rối tinh rối mù, không ưa thì đạp đổ… khiến dân tình chán ngán, buộc tôi phải về chứ chạy chọt gì đâu… Thế đấy, người có chút liêm xỉ thì cảm thấy xấu hổ lắm. Một kẻ “đạo kiến thức” được phong là “Nhà quay phim tài liệu” lại rao giảng về đạo đức, sự trung thực… thì hài hước hơn cả sự hài hước.

Đến lúc này lão Cò mới vỡ lẽ, lão bật cười. Hai người nông dân dưới chân núi Hài ôm nhau mà cười. Vợ Lão Cò thấy lạ quá từ dưới bếp chạy lên: Các ông điên à? Lão Cò vẫn ôm bụng cười phẩy tay: Tất cả điên rồi, điên vì sự hài hước đấy. Khổ quá, tại vì chúng ta sinh ra ở núi Hài bà ạ…

THÁI SINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận