Thứ năm, 23/11/2017 03:28 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hãi hùng em rể nghiện ngập, vũ phu

26/09/2013, 10:12 (GMT+7)

Cháu kiên quyết bắt em cháu ly dị, chồng cháu can nói em rể thuộc loại nghiện hung, coi chừng nó xử cả mình. Má cháu thì khóc nói hết cách.

Ảnh minh họa
Cô kính mến!

Cháu có công việc tạm ổn ở xã, có gia đình nhỏ của mình và chồng là thầy giáo tiểu học. Cuộc sống của chúng cháu không có gì đặc biệt để phải xin cô giúp.

Nhưng em gái cháu đó cô. Nó là em út của cháu nhưng đã có tới 3 đứa con, do chồng nó không cho nó áp dụng sinh đẻ kế hoạch. Nó không được học hành tới nơi tới chốn vì má cháu không cho nó ra ở trọ ngoài thị trấn như cháu nên cuộc đời nó mới ra nông nỗi đó.

Xứ của cháu là vùng sâu vùng xa, muỗi đỉa lục bình. Ba cháu qua đời sớm, để lại cho má cháu gánh nặng là sáu đứa con. Các anh cháu may mắn có các chú các cậu hai bên thương nên đem đi sớm, cho học hành, có bằng trung cấp và kiếm sống được hết. Hai đứa con gái là cháu và em út phải ở gần má, cuối cùng cháu thoát ra được, giờ có đồng lương, có vị trí xã hội khiêm tốn ở địa phương. Năm anh chị là vậy mà đành bất lực trước bi kịch của đứa em mà ai cũng thương cũng tội nghiệp từ khi nó còn nhỏ, vì lúc ba cháu mất nó chưa biết gì.

Chồng nó cũng là người trong xã, có mấy người chị ở trên thị xã làm việc. Nhưng vì má cháu không còn ai ở chung nên nó ở rể. Cưới nhau chưa lâu thì đã biết nó mê nhậu hơn làm ăn. Anh em chúng cháu thuyết phục má cho vợ chồng em út ra riêng, kẻo ở chung má hay rầy la, ảnh hưởng đến hạnh phúc chúng nó mà con rể cũng sinh tính ỷ lại.

Không ngờ nó trẻ mà tửu lượng cao dữ vậy. Nó uống không ai uống bằng, nó tưởng vậy là nó anh hùng, nổi tiếng. Rồi sinh tật đánh vợ. Cũng tại em cháu quá hiền và cũng vì nó đẻ dày nên không làm được gì mấy. Chắc cô hình dung được, làm ruộng, nuôi lục bình cắt bán, chồng đem tiền đốt trong rượu, con cái nheo nhóc, chúng nó không chết đói mới là lạ. Các anh của cháu bực không giúp, vợ chồng cháu có giúp nhưng thấm gì, chúng cháu lương không cao mà còn có ba mẹ chồng và hai con để nuôi nữa. Má cháu thì già rồi, ruộng của bà cho mướn rẻ đủ cho bà đắp đổi thôi.

Nợ nần thiếu thốn, chồng càng uống già, vợ càng bị đánh dữ. Có hôm em cháu phải trốn trong đám lá dừa nước cho tới sáng vì không dám trốn bên nhà má, sợ chồng nó lùng sục kiếm chuyện. Cô xem có phập phồng không? Cháu kiên quyết bắt em cháu ly dị, chồng cháu can nói em rể thuộc loại nghiện hung, coi chừng nó xử cả mình. Má cháu thì khóc nói hết cách. Cháu sợ cho em cháu nhưng không dám báo công an. Có hiểu biết có thế ở địa phương mà còn phải sợ nó đó cô.

Cô cho cháu cách giải quyết đi cô.

Cô đừng in email của cháu. 

Cháu thân mến!

Lá thư dài mà tư vấn không thể dài nên cô không đi vào phân tích nguyên nhân của việc sinh đẻ nhiều, ruộng rẫy thất bát, cuộc sống bấp bênh và tệ nghiện rượu của đàn ông miền Tây.

Thứ nhất, chồng bạo hành thường xuyên, đã rõ. Trong việc đánh đập như cơm bữa này, còn vì em của cháu nhẫn chịu quá nên sự lép vế ấy càng kích thích thói vũ phu của gã chồng lên. Đó là quy luật của tâm lý, kỳ quặc, nhưng có thật. Biết làm sao khi ngay từ đầu em cháu không quắc mắt lên, không ngẩng cao đầu, không có quyền gì, không chống trả. Ba đứa con, chắc vợ chồng cũng cưới lâu rồi, cam tâm quen rồi. Mà gã ta ở rể nữa, sao má cháu không có cái uy của bà mẹ vợ ban bố đất đai nhà cửa cho nó? Hình như đã quá cái giới hạn để giải quyết mọi chuyện bằng đối thoại và nghĩa tình.

Thứ hai, có liên lạc với các chị là viên chức của gã ở thị xã để giúp vợ chồng đứa em này không? Các chị chắc khá giả, các chị am hiểu luật pháp, em của các chị bạo hành miết thì có ngày sa chân vào khám, biết không? Đó là một lối ra rộng vừa kinh tế vừa để giáo dục gã ta. Đâu cứ gì một đôi vợ chồng ba con nhỏ ở quê nghèo mà các chị làm ngơ được?

Nếu để em cháu bị đánh tàn độc mới có cớ cho công an ập vào lập biên bản và đưa gã ta đi thì quá phiêu lưu cho tính mạng em cháu, cháu biết mà. Có khi xô ngã vô cạnh giường cũng đủ chấn thương não rồi. Cháu suy nghĩ đi, ly dị suông với gã này không thể, thuyết phục muộn rồi, vậy phải làm sao? Cháu và chồng đã thử đứng mũi chịu sào trong việc xử lý này chưa, hay cũng quá sợ cái gã hung hãn này? Dĩ nhiên bây giờ người ta rất dễ xuống tay với nhau nhưng chả lẽ bó gối nhìn sự việc cứ vận động theo chiều hướng bạo lực như vậy?

Cô tin cháu có nung nấu một giải pháp nhưng chưa dám mà thôi. Hãy nhờ chính quyền và công an đánh động, để gã chùn tay. Và cũng nên nghĩ cách “di tản” mấy mẹ con em của mình đi cho lắng dịu, ra với các anh, đùm bọc nhau, chạy trốn để bảo toàn, để gã nhậu cho phỉ chí cho cháy đời đi rồi tính tiếp.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận