Thứ bảy, 16/12/2017 02:30 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hai mươi mâm cỗ đãi… ruồi

03/06/2010, 10:17 (GMT+7)

Suốt ngày hôm nay, cô Nhi đi mời khắp cả họ hàng nội ngoại cùng bạn bè “trưa ngày mai đến uống chén rượu nhạt mừng cho em”, cũng hai hôm nay, cả làng Lương Đệ ai ai cũng ngạc nhiên về cái đám cưới lạ lùng nay mời, ngày mai đã ăn cỗ này. Ai hỏi, Nhi cũng khoe:

- Chồng em trước làm công nhân ở Hà Nội nhưng nay đã nghỉ hưu rồi, lương hưu của anh ấy được hai triệu mỗi tháng, với lại anh ấy còn chữa xe đạp kiếm thêm nữa. Anh ấy bảo cưới xong sẽ cho em đi học làm bánh cuốn rồi mở cửa hàng…

Và chẳng mấy chốc, chuyện tình của Nhi cả làng ai cũng biết. Nhi năm nay vừa bốn mươi, bố mẹ còn khoẻ mạnh cả, nhà ba chị em gái nhưng không hiểu sao ai cũng ở vậy đến giờ. Nhi là cả, hai cô em một cô ba tám, cô kia ba mươi sáu, mỗi người đều đã kiếm được cho mình một đứa con. Cuộc tình này của Nhi nghe đâu cũng mới chỉ “sét đánh” được dăm hôm. Người chồng sắp cưới của Nhi hơn cô mười tám tuổi, ở thị trấn cách nhà Nhi chừng dăm cây số, không phải trai tân, không goá vợ, cũng chẳng ly hôn, mà vợ ông ta vẫn sống sờ sờ, chỉ vì cũng sinh con một bề, bốn đứa con gái tất cả. Về hưu rồi, nhưng lòng quyết tâm “kiếm thằng nối dõi tông đường” của ông vẫn “còn cao hơn núi”, vợ thì xấp xỉ tuổi chồng, không còn khả năng sinh nở, nên ông phải dạo khắp chợ cùng quê, cuối cùng mới tìm được người vừa ý, Nhi không còn trẻ nữa nhưng cũng chưa đến nỗi quá già, và khả năng mang lại thằng cu cho ông thì vẫn rất “dồi dào”, thế là ông quyết “gánh nặng đường xa”, dẫu chỉ hai năm nữa là ông ta tròn một hoa giáp.

- Thì ra ông ta cưới vợ hai, thảo nào mà phải làm gấp, nay mời mai cưới luôn, vì sợ rềnh rang thì chính quyền ngăn cản.

Người làng bảo thế, nhiều người tò mò hơn, còn biết cả việc để có được đám cưới này, gia đình “ông chồng” của Nhi đã phải qua một cơn sóng gió nghiêng ngửa. Biết bố định cưới “dì Nhi”, cả bốn đứa con gái, đã có chồng con, đều kéo về nhà, cùng mẹ quyết liệt phản đối, nhưng mọi lời từ van xin đến gay gắt đều chỉ như nước đổ lá khoai. Không sao được, cuối cùng bà vợ ông đành phải bảo:

- Thôi mặc xác nhà ông, đèo bòng vào, nếu mai kia có làm sao thì cố mà chịu. Nhưng rước nó về nhà trọ mà ở chứ tôi không cho nó bước vào cái nhà này một bước.

Đến nhà ai mời, Nhi cũng nhận được cái gật đầu. Sáng mời, buổi chiều, người cho thuê đồ cưới đã chở phông bạt, bàn ghế, chén bát đến dựng rạp. Sáng sớm hôm sau, mấy người làm giúp cũng như hai cô em gái của Nhi đã lăn vào làm cỗ, non trưa hơn hai chục mâm cỗ đã tươm tươm. Nhi bảo, tiền làm cỗ này là do bên nhà trai đưa đến, và cũng chỉ tổ chức ở nhà gái thôi, không rước dâu về “nhà trai” mà đưa thẳng về căn phòng chồng Nhi đã thuê với giá năm trăm ngàn đồng mỗi tháng, cũng ở ngay thị trấn.

Theo kế hoạch thì chín rưỡi đến mười giờ là bắt đầu ăn cỗ. Nhưng khổ thay, mười giờ mười rồi mà vẫn chưa thấy ai đến. Bó mình trong bộ áo dài tân thời, phấn son bự mặt, ruột gan Nhi nóng như lửa đốt. Hai đứa em Nhi cuống cuồng chạy đến từng nhà họ hàng “mời chú, mời cô, mời bác… sang xơi rượu”. Nếu như sáng hôm qua, đến nhà ai mời Nhi cũng nhận được cái gật đầu, thì sáng nay, mấy đứa em của Nhi nhận thêm được một câu nữa ngoài cái gật: “Cứ về đi, tý nữa tôi sang”. Tý nữa, tý nữa… mãi đến 11 giờ, khi “đoàn đón dâu” gồm chú rể và 5 người đến (nghe đâu 5 người ấy, chú rể phải đi thuê), vẫn chẳng thấy ai sang. Người nhà quê vốn hiền lành, dẫu rất thương Nhi nhưng chẳng ai muốn “dây vào” cái việc làm trái pháp luật này, chỉ sợ đang chè chén, lại thấy mấy ông công an xã kéo đến.

Thôi đành, mấy người làm giúp, bố mẹ và các em Nhi cùng với gia đình người bác ruột, gia đình người cô ruột và cả đoàn đoán dâu, tất cả chỉ hết ba mâm cỗ. Đoàn đưa dâu đi rồi, những người còn lại mới rụng rời nhìn hai mươi mâm cỗ còn lại. Trời nắng ba mươi bẩy độ, điện lại bị cắt, ai nấy luôn tay phẩy quạt mo mà mồ hôi vẫn ròng ròng, chỉ có đàn ruồi là hầu như không biết gì đến nóng nực, cứ lăn xả vào những mâm cỗ tênh hênh…

QUẢN TÚC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận