Chủ nhật, 18/02/2018 04:10 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hai phận người

01/12/2010, 10:36 (GMT+7)

Tôi là bác sĩ ở khoa cấp cứu của bệnh viện tỉnh. Bệnh nhân của tôi là một ông cụ 65 tuổi, trông gầy yếu và khắc khổ hơn so với tuổi. Lúc nào tôi thấy ông cụ cũng có dáng co ro, ánh mắt thì đượm buồn, u uất. Gần như ông không có người thân đỡ đần những lúc muốn đi vệ sinh, muốn vịn vào bậu cửa sổ để hóng cơn gió Nam mát rượi.

Mỗi buổi chiều vào tiêm và phát thuốc tôi thấy dáng còm cõi của ông bên cửa sổ ngóng xuống đường như một dấu chấm hỏi đau đáu, xót xa. Chỉ có một bà ô sin già đến chăm lo cơm nước.

Khi đã thành quen tôi mới được biết về hoàn cảnh đáng thương của ông. Cụ bà mất sớm, ngày đó anh Thanh – con trai cụ mới được 5 tháng tròn. Ông thương con, không dám đi bước nữa mà ở vậy tìm kế sinh nhai để hai bố con rau cháo qua ngày. Khỏi kể hết những đắng cay, nhọc nhằn, vất vả của người đàn ông nuôi con trong thời loạn như nào.

 Vừa cõng con trên lưng, vừa bán thúng mẹt, dây thừng, chổi rễ, vừa chạy bom thời kì giặc Mỹ leo thang ném bom miền Bắc. Rồi khi con lớn lên, ông kiêm thêm nhiều nghề khác, có thu nhập để cho con được bằng bạn bằng bè. Thừa hưởng tính chịu khó của cha, Thanh rất chăm học và đặc biệt yêu thích kinh doanh, nghề mà anh học được từ cha trong những ngày thơ ấu.

Ông cụ tích cóp được được 7 cây vàng, ông giao hết cho con với hi vọng con sẽ có một khoản vốn đầu tiên vào đời. Năm 18 tuổi, Thanh buôn khăn mặt dệt thô từ quê lên Hà Nội. Những chuyến hàng đầu trót lọt với lãi khá cao. Những chuyến sau Thanh vay mượn bạn bè và người thân rồi thuê hẳn xe ô tô đi đổ hàng. Không may đến ngã ba Thường Tín, lái xe gây tai nạn, Thanh bị thương nặng và mất trí nhớ.

Ông cụ như chết nửa cuộc đời. Những tháng ngày của ông lại đằng đẵng đếm thời gian mong con bình phục. Ông bán căn nhà đang ở mua vào trong ngõ sâu, thuốc men cho con và sắm bộ đồ nghề sửa xe đạp.

Cuộc sống lần hồi qua đi được sáu năm thì cơn lốc đô thị tràn đến. Từ một xóm nghèo, đường cao tốc chạy qua nhà ông xén mất mấy dãy nhà. Như trong mơ, nhà ông trở thành mặt tiền, đất nhà ông ở bỗng tăng giá vùn vụt. Những nhà được đền bù đất mua xe máy Tàu chạy rầm rập suốt đêm. Ông học thêm nghề sửa xe máy. Ông làm không hết việc vì xe máy Tàu nhanh hỏng, chóng xuống cấp khi đi được một thời gian.

 Ông khá lên từ đó. Ông thuê thêm thợ, sửa lại nhà và đưa con đi chữa trị nhiều nơi. Có tiền rồi ông buôn xe máy cũ. Hết thời xe cũ thì ông đã có một cửa hiệu xe máy khang trang. Rồi điều kì diệu cũng đến khi anh Thanh bình phục. Thanh lấy vợ, ông thanh thản giao hết cửa hiệu đã dày uy tín cho con.

Nhưng, ở đời vẫn luôn có những đợt sóng ngầm bởi một chữ “nhưng”. Từ khi ông không còn tham gia công việc kinh doanh vì đau lưng, do căn bệnh gai đôi cột sống và áp huyết cao hành hạ thì tình cảm của con trai và con dâu cũng thay đổi. Thanh không còn để ý và hỏi thăm ông như trước nữa. Ông bị bỏ rơi trong ngôi nhà của chính mình.

Con dâu ông mãi không thể có bầu nên suốt ngày tụ họp với đám bạn hàng xóm ngồi lê đôi mách. Con trai ông thì lúc nào cũng bận rộn với những hãng xe. Một ngày nọ người ô sin tá hỏa khi phát hiện ra ông ngã dưới chân cầu thang. Ông được đưa vào viện cấp cứu và nửa tỉnh nửa mê do tai biến mạch máu não.

Rồi những ngày ông trong viện con trai ông chỉ đến một lần. Tôi chứng kiến cảnh anh ta càu nhàu vì bị “lột” những 3.000 đồng tiền gửi xe máy ở cổng viện, rồi anh ta ngán ngẩm vì hộp sữa cho ông cụ những 170.000 đồng. Nếu ông cụ không có bảo hiểm thì chắc chắn anh ta còn xót ruột hơn khi phải bỏ tiền ra chăm bố mình. Đối với anh ta bố mình giờ đây như một gánh nặng...

Bà giúp việc kể cho tôi nghe những câu chuyện diễn ra mà không khỏi nghẹn ngào.Thỉnh thoảng tôi thấy bà lấy vạt áo lên chặn ngang mắt. Bà nói đời bà đã khổ sao lại có người còn khổ hơn. Bà sinh ra ở quê, lấy chồng nhưng mãi con cái không có. Chồng bà lấy đó làm cớ đánh đập và hành hạ bà đủ điều.

Một ngày bà gạt nước mắt bỏ quê lên thành phố đi ở thuê hết nhà này đến nhà khác. Khi ở nhà anh Thanh bà bị đối xử không ra gì nhưng bà không nỡ ra đi vì thương ông cụ. Bà cảm nhận được trái tim nhân hậu của ông đối với con, với người làm khi ông khỏe, còn làm ra tiền. Bà ở đó 6 năm nay cũng vì một chút tình người ấy. Vậy mà giờ đây…

Tôi để ý hàng ngày khi mang cơm vào bà còn tìm hiểu những bài thuốc Nam chữa căn bệnh của ông và động viên ông dùng cùng thuốc kháng sinh cho nhanh khỏi. Ngày ông chập chững lần giường tập đi bà là người hạnh phúc nhất. Nụ cười nở trên gương mặt héo hon của bà.

Rồi ông được ra viện, con ông lấy cớ vợ đau bụng nên không đến đón ông. Tôi nhận thấy trong mắt ông ầng ậc nước. Bóng hai người già đổ dọc xuống cầu thang, liêu xiêu trong bóng chiều sắp tối...

TRẦN NGỌC HẢI BÌNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận