Thứ tư, 22/11/2017 12:47 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hàng xóm ngoại hình đạo mạo nhưng tính tình "mất nết"

22/08/2014, 08:19 (GMT+7)

Ông hàng xóm nhà cháu nay đã ở tuổi thất thập, đạo mạo mà rất kỳ cục. Đã mấy lần chị giúp việc nhà đó chạy sang gõ cửa nhờ cháu qua “giải cứu” chị khỏi ông già "mất nết" đó.

Cô kính mến!

Thư này không phải chuyện của cháu, hoàn toàn cháu không có nhu cầu tìm đến chuyên gia chuyện riêng tư của mình. Đến lúc nào đó còn chưa biết, ai nói trước được điều gì, đúng không cô?

Chuyện này rất không bình thường, cháu không biết phải xử trí ra sao. May mà ba má cháu không ai biết Internet là gì nên cháu cảm thấy khá thoải mái khi viết thư cho cô.

Đối diện căn hộ của nhà cháu là một gia đình cả hai ông bà đều về hưu. Họ rất đáng kính trọng, nhìn từ bề ngoài. Cháu nói bề ngoài là vì từ khi nhà họ thuê ô-sin thì cháu nhìn thấy “rận trong chăn của họ”. Vì vậy mà cháu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Số là ba má cháu đi buôn bán tối ngày, cháu đang học đại học nên nhiều thời gian để nghe chị giúp việc nhà họ trút bầu tâm sự. Em trai thì còn học phổ thông, cô ơi, cháu rất sợ nó biết việc này thì không biết nó có muốn dời nhà đi không nữa.

Chị ấy là người nông thôn, thật thà, đáng tin, lương ô-sin không nhiều nhưng chị này rất có trách nhiệm. Ông bà chủ nhà đó sống chung với con gái, người rể đi làm, khá cục cằn, cô con gái thì phó thác con cho người giúp việc.

Họ có hai con, đứa gái đầu bị bệnh down, đang tuổi dậy thì, con trai nhỏ (may mà họ có đứa con trai này làm vốn, theo lời họ). Một gia đình có 6 người, không quá đông, không phức tạp gì. Nhưng chuyện nhà của họ không đơn giản như cháu nghĩ.

Bà mẹ, tức bà ngoại của hai đứa nhỏ hay đi vắng, đi chùa, làm từ thiện, đi du lịch, đi với bạn. Ông ngoại hai đứa nhỏ, nay đã ở tuổi thất thập, đạo mạo mà rất kỳ cục. Chị giúp việc kể, có đêm bà vợ la oai oái rồi chạy sang ngủ với chị để trốn ông chồng “mất nết”. Nếu chỉ có việc ấy thì cháu tự lý giải chứ không viết mấy dòng này.

Cô ơi, gần đây, khoảng tháng nay, bà vợ ấy đi vắng liên tục. Cũng mấy lần chị giúp việc chạy sang gõ cửa cháu để qua giúp chị ấy “giải cứu” chị. Cô ơi, cháu không nghĩ người như ông ấy lại có thể sàm sỡ với người làm. Nhưng mà qua lời chị giúp việc thì cháu tin chị ấy không dựng chuyện.

Cô sẽ hỏi tại sao chị ấy không nghỉ làm cho rồi. Là vì chị ấy quá đặc biệt, chị rất thương đứa bé bị down đang tới giai đoạn dậy thì. Nhiều lần chị ấy phải đưa nó vào nhà tắm để dội nó như là tắm cho một em nhỏ vì nó không biết gì, làm bầy hầy các thứ tùm lum.

Cháu và chị ấy không biết làm sao. Nói với bà vợ già của cái ông ấy cũng khó mà có nói chắc không ai tin vì ông ấy đạo mạo quá mà. Chắc chắn họ sẽ làm như không tin và đuổi việc chị ô-sin. Nhưng làm sao tìm được một người thương đứa bé bất hạnh nhà đó bằng chị này.

Cháu rất cần cô chỉ cách cho cháu và cả chị ấy xử lý việc này.

Nhất định cô phải giữ kín email cho cháu.

------------------------

Cháu thương mến!

Để cô kể cho cháu nghe chuyện của vài ông đạo mạo.

Ông thứ nhất, trong khu phố của cô. Ông ấy lúc nào cũng ăn vận như một ông giáo khi ra đường hay đi thể dục. Ông ta là người nghiêm trang nhất về ăn vận cũng như đi đứng. Vậy mà dần dần cánh phụ nữ đi thể dục ai cũng ngại ông ta vì ai là nữ thì là bị đưa vào “tầm ngắm" ngay.

 Như thế nào, nghĩa là nhìn chằm chặp rồi bắt chuyện, đi sóng đôi và bắt chuyện, không dứt ra, không nghĩ chồng con của những người đó để ý và khó chịu.

Ông thứ hai cũng đạo mạo nhưng ít hơn. Trắng nhỏ, đã gần tám mươi mà vẫn còn lò dò đi thể dục đều đều. Cũng từ các bà già đi thể dục, nhiều người rỉ tai nhau chuyện ban đêm ông ấy hay “rượt” vợ trong phòng.

Lẽ nào, ông ta gầy gò xương xẩu thế kia mà. Nhưng cũng có thể lắm vì những người ông ấy thích bắt tay “để rời ra không dễ” là những phụ nữ còn trẻ, lại phải xinh nữa chứ.

Vậy đó, không sao biết được một người đàn ông già đang nghĩ gì khi các cô các bà cứ giòn, cứ xinh diễu qua trước mặt. Thầy thuốc bảo, khi nào cắt đầu gối của các ông mà không chảy máu thì khi đó các ông mới hết máu dê!

Vì vậy, không có gì lạ khi ông chủ thất thập nhà ấy còn sàm sỡ ô-sin. Có thể bà vợ ông ấy cũng hay bị chồng “rượt” nhưng chuyện với người giúp việc, bà ấy lại không nghĩ tới. Hình như bà ấy vô tư, đơn giản.

Cháu của mình bị down như thế, sao có thể bỏ nhà đi từ thiện liên miên? Và nếu giá bà ấy có biết tỏng chuyện chồng mình quờ quạng người làm, có thể vì sĩ diện mà tru tréo lên, hay cay đắng cho chị kia nghỉ việc ngay. Bề nào thì đứa bé bị bệnh kia cũng thiệt.

Cháu có cách giúp chị ấy và cả nhà ấy bằng cách lập nghiêm với ông hàng xóm. Cháu phải cho ông ta biết cháu biết rõ mọi chuyện nhưng cháu không “làm chứng” là vì cháu thương đứa bé đang tuổi dậy thì kia.

Có thể giao một đứa con gái bị bệnh cho ông nội có vấn đề tư cách của nó, được không? Cháu nói thẳng ra như vậy, xem sao. Cô tin là ông ta sợ cháu, sợ bị bại lộ, chứ không sợ cô giúp việc đâu.

Người đâu có người “hồi xuân” kiểu khốn nạn thế không biết. Lý ra ông ấy phải thương cháu mình hơn ai hết và vì vậy, phải “đội” cô giúp việc nhân hậu ấy lên đầu chứ.

Hy vọng bằng sự khôn ngoan và hiểu biết của người có học, cháu sẽ làm cho sự việc chấm dứt êm thấm, một cách giúp cho cộng đồng nơi mình sống tốt lên. Rồi ông ấy sẽ già hẳn và kết thúc cuộc đời cùng với bí mật này.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận