Thứ ba, 17/10/2017 01:29 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hành con

05/12/2011, 09:30 (GMT+7)

Vào ngày cưới của Huy, đứa con trai đầu lòng, ông Hùng vui sướng mời hết thảy bạn bè đến chung vui. Vốn là một người khá gia trưởng nên với ông tất cả mọi thủ tục trong hôn lễ truyền thống đều phải thực hiện đầy đủ và chu tất. Cũng vào hôm đó, khi cả hôn trường đang vui vẻ nâng chén chúc mừng cô dâu chủ rể trăm năm hạnh phúc thì Ngọc cô dâu mới lăn ra ngất xỉu.

Huy một anh chàng cao to, đẹp trai lại là con một nên mọi sự kỳ vọng ông Hùng đều dồn vào cậu. Tốt nghiệp đại học kiến trúc với tầm bằng khá trong tay, Huy dễ dàng xin vào công tác cho một công ty xây dựng với mức lương hấp dẫn. Huy quen và yêu Ngọc, tình yêu giữa cô giáo Ngọc và anh chàng kỹ sư xây dựng Huy được hai bên gia đình đồng ý và vun vén. Qua hai năm yêu nhau, hai người quyết định tiến tới hôn nhân khi sự nghiệp đã ổn định. Được ngày, hợp giờ hai người quyết định về chung một nhà. Lễ cưới được định vào ngày 25 tháng 12 một ngày mà ông Hùng bố Huy ưng ý nhất.

Đôi trẻ sung sướng chuẩn bị cho ngày lễ vu quy của mình. Ông Hùng vốn là một người rất cổ hủ và phong kiến, trong lễ cưới ông yêu cầu mọi người từ con đến cháu chuẩn bị thật tươm tất. Từ váy áo mặc lúc tiếp khách cho đến cách bài trí trong nhà. Cưới Huy là con trai một nên khách khứa trong ngoài ông Hùng mời rất đông. Đến ngày cưới, ai cũng mừng cho tình yêu của hai người đã đến ngày đơm hoa. Đúng hôm đó, gió mùa đông bắc tràn về. Trời lạnh khách khứa hai họ lại đúng dịp nông nhàn nên nán lại vui với nhà trai và đôi bạn trẻ. Khổ nhất là Ngọc, khi cô khoác trên mình bộ đồ cưới trắng tinh xinh xắn. Lúc đầu Ngọc vui vẻ đón khách để đúng nghĩa là ngày vui nhất trong đời của mình.

Một lúc sau, trời rét căm căm, lúc này dường như cô không gắng gượng được nữa. Ngọc cứ phải cắn răng gồng mình tươi cười tiếp khách. Càng trưa trời càng thêm lạnh giá, khách thì đông từ sáng đến gần quá trưa cũng chưa vãn. Thấy vậy Huy chạy vào thì thầm với bố: “Trời rét thế này bố bỏ bớt thủ tục, cho bọn con lui vào trong mặc thêm áo xống chứ rét quá bố ạ”. Ông Hùng không đồng ý: “Không áo iếc gì hết, cố chịu đi bạn bè tao đều nhìn vào hai đứa đấy”. Huy cố năn nỉ: “Từ sáng đến giờ cũng đã thấm mệt rồi, mà mặc áo mỏng nữa, Ngọc cô ấy không chịu được”. Ông Hùng quát lớn: “Không chịu cũng phải chịu, có mỗi một ngày hôm nay thôi, ngày mai tao có bắt bọn mày thế này nữa đâu”.

Không thuyết phục được bố, Huy lủi thủi ra ngoài, nhìn Ngọc co ro trong tà áo mỏng mà phải cố cười với khách làm Huy thấy thương vợ vô cùng, nhưng tính bố đã nói thì không ai xoay chuyển được. Những người bạn của ông Hùng đều tụ họp, họ hết lời khen ngợi đám cưới của Huy. Ông Hùng được thể ra mặt với bạn bè: “Được thằng con trai không làm to không được các bác ạ, thằng Huy nhà tôi giờ nó đã là kỹ sư xây dựng rồi mà”. Đám bạn của ông nhao lên: “Sướng nhất ông Hùng đấy nhỉ, nhưng đang rét thế này ông cho hai đứa nó lui vào trong thôi”. Ông Hùng cười mãn nguyện: “Không sao, bọn trẻ sức dài vai rộng thời tiết thế này thấm tháp gì chứ”.

Mọi người chẳng ai nghĩ gì lại tiếp tục chén tạc chen thù, mọi người đều hân hoan nâng chén chúc hạnh phúc cho đôi vợ chồng trẻ trong tiệc mặn. Ngay lúc đó, vừa mệt lại đang đói thời tiết thì lạnh như cắt, môi Ngọc tím dần, chân đứng không còn vững rồi Ngọc lăn đùng ra ngất xỉu. Mọi người hốt hoảng, ngừng ngay việc ăn uống, cả hôn trường nhao nhao, ngay lập tức chiếc xe cấp cứu rú còi ầm ĩ chạy ra khỏi làng.

Đám cưới đang vui thì ngừng lại, cô dâu chú rể phải vào viện. Mọi người dần tản ra về hết. Những ông bạn chí cốt của ông Hùng cũng nhanh chóng rút êm, để lại một mình ông giữa bao thứ bề bộn của đám cưới mà dâu con không có bên cạnh. Ông Hùng cảm thấy ân hận, giá như mình thoải mái với hai đứa thì đâu đến nông nỗi này như bây giờ.

TRỊNH THÀNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận