Đường dây nóng : 091.352.8198

Hạnh phúc không tật nguyền

Đám cưới thật đặc biệt. Cô dâu, chú rể đều tật nguyền. Nhưng quan viên hai họ đều ngập tràn hạnh phúc.
Tin bài khác

Đám cưới thật đặc biệt. Cô dâu, chú rể đều tật nguyền. Nhưng quan viên hai họ đều ngập tràn hạnh phúc.

Cô dâu tên Thảo, nhà ở một xã cuối huyện Tiên Lãng (Hải Phòng). Vừa chào đời, đôi chân Thảo đã mềm nhũn vì khi mang thai, mẹ Thảo bị tâm thần phải tiêm nhiều thuốc thần kinh. Rồi mẹ bỏ đi biệt tích, nên một tuổi, Thảo đã thiếu vòng tay yêu thương của mẹ. Bố lấy vợ hai, Thảo ở với ông bà nội từ đó.

Thương cháu tội nghiệp, ông bà đưa cháu đi chữa chạy khắp nơi nhưng bệnh tình không chuyển biến. Không đầu hàng số phận, Thảo cặp đôi máng nhựa vào chân để tập đi. Và Thảo đã chiến thắng. Nhìn Thảo đi lại vất vả, ai cũng thương. Dù nghèo nhưng Thảo vẫn được cắp sách đến trường như bao bạn bè khác. Thảo học giỏi, được ông bà dạy dỗ ngoan ngoãn.

Chú rể tên Bình sinh ra bình thường như bao trẻ khác. Năm lên ba tuổi, sau một trận ốm thập tử nhất sinh, Bình bị cơn sốt cao nên mồm hơi méo và nói ngọng. Bình rất sáng dạ và chăm chỉ. Nhà Bình ở một phường của quận Hải An (Hải Phòng), có 5 sào vườn màu mỡ. Chị gái lấy chồng Hàn Quốc.

Bình vừa là con út và là con trai duy nhất nên bố mẹ yêu thương, chăm bẵm với bao hy vọng. Học xong THPT, Bình ở nhà giúp bố mẹ trồng hoa bán. Có điều kiện kinh tế, nhưng Bình không đua đòi ăn chơi nên ai cũng quý. Một lần chát qua điện thoại, Bình làm quen với Thảo.

Lúc đầu cũng chỉ là chuyện phiếm cho đỡ trống trải. Một thời gian sau, họ không giấu diếm nhau điều gì, kể cả sự khuyết tật thân thể. Bình đã quyết định về quê Thảo chơi. Lần đầu nhìn thấy gương mặt xinh xắn của Thảo, Bình đã ngất ngây. Khi nhìn Thảo đi đứng, Bình trào dâng niềm cảm thương và sự cảm phục.

Còn Thảo, đã quen giọng nói ngọng nghịu của Bình qua điện thoại. Giờ gặp mặt, trái tim Thảo đập loạn nhịp. Sau những lần về quê Thảo chơi, Bình quyết định xin phép bố và ông bà nội Thảo đưa Thảo về nhà mình chơi. Trong thâm tâm, họ không tin Bình có tình yêu thực sự với con, cháu mình nên không đồng ý. Nhưng Thảo đã thuyết phục nên họ đành chấp nhận. Mỗi lần thấy cháu đi với Bình là lòng họ lại khắc khoải, lo lắng.

Thấy con mình dẫn về cô gái yếu đuối, tật nguyền như vậy mà lại giới thiệu là bạn gái, bố mẹ Bình choáng. Mọi người đều lạnh lùng. Mẹ Bình không úp mở mà nói trắng ra là không thể chấp nhận Thảo là dâu con được. Nhưng Bình và Thảo vẫn gắn bó. Thỉnh thoảng đến chơi, Thảo xắn tay làm cơm cùng mẹ Bình. Những món ăn Thảo nấu, ai ăn cũng thấy ngon.

Mẹ Bình lặng lẽ quan sát Thảo từ lời ăn, tiếng nói, cách cư xử cho đến nấu nướng. Dù không chê được điều gì, nhưng họ vẫn không muốn con trai có người vợ như thế. Thấy đôi trẻ như sam, bố mẹ và họ hàng nhà Bình họp khẩn cấp và ra tối hậu thư: Không chấp nhận Thảo làm dâu! Mẹ Bình tìm mọi cách thuyết phục con:

- Bố mẹ chỉ có mình con là trai, dù con có tật nguyền nhưng khỏe mạnh, lấy đâu chả được vợ lành lặn. Chỉ riêng nhìn gia cảnh nhà mình cũng ối con gái mê. Còn con Thảo, chân oặt oẹo như thế thì mang bầu, sinh con đẻ cái làm sao? Lấy nó, phố xóm cười vào mặt cho ấy chứ!

Ngay hôm sau, cô Bình dẫn về một cô gái họ đằng nhà chồng, hơn cháu mình 2 tuổi. Cô gái đồng ý ngay. Dù cô gái khỏe mạnh, nhan sắc thường thường bậc trung, nhưng Bình thấy không hề có chút rung động. Biết Bình không ưng nên cô gái rút lui. Bình nói với mẹ:

- Con chỉ lấy người mình yêu. Nếu bố mẹ không đồng ý Thảo, con sẽ không lấy ai nữa! Ngày mai, con vào miền Nam tìm việc làm.

Biết tính con đã nói là làm, bố mẹ Bình đành xuống thang. Họ thuê chuyến ô tô về thăm nhà Thảo. Thấy nhà Thảo nghèo nhưng đàng hoàng, nề nếp nên họ cũng đồng ý cho đôi trẻ lấy nhau. Đám hỏi linh đình với 9 mâm, bánh ga tô 3 tầng. Sau một tuần là đám cưới rất hoành tráng. Ngày về nhà chồng, cô dâu ba lần thay áo cưới. Thảo tình nguyện nhập đạo và đi học ba tháng. Thảo đi nhà thờ đều đặn vào mỗi sáng chủ nhật, tối tối đọc kinh cùng nhà chồng.

Sự nhập gia tùy tục ấy khiến Thảo thắng điểm trong mắt mọi người. Đặc biệt, Thảo cư xử với họ hàng nhà chồng đầu cuối, lễ phép lại khéo tay và rất có duyên buôn bán nên ai cũng yêu thương. Từ ngày Thảo về làm dâu, khách đến đặt hoa rất đông. 5 sào hoa nhà Bình giờ khách đã đặt chuẩn bị cho Tết hết.

Bố mẹ chồng rất toại nguyện khi thấy các con sống tâm đầu ý hợp và đang háo hức đón cháu nội vào giữa năm nay. Bạn bè của Bình đều trầm trồ:

- Đúng là hạnh phúc không tật nguyền!

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
TRỊNH THỊ THUẬN
Bình luận Gửi phản hồi