Thứ bảy, 21/07/2018 07:00 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hạnh phúc muộn

01/11/2011, 10:55 (GMT+7)

Nhìn cảnh con trai vui mừng lo làm lễ cưới mà bà Hà cứ não cả ruột. Ai đời đường đường là thạc sỹ du học ở nước ngoài về mà cứ đâm đầu yêu một con bé không ra gì, đã từng có một đời chồng và đứa con trai ba tuổi nữa.

Thật ra cách đây mấy năm Tuấn và Huyền là một đôi trai tài gái sắc, hai bên gia đình thậm chí đã từng đặt vấn đề qua lại với nhau. Nhưng khi Tuấn nhận học bổng đi du học thì mọi chuyện khác hẳn, không muốn người yêu phải chờ đợi mình nên trước khi đi anh đã nói lời chia tay mặc cho Huyền khóc lóc, van xin.

 Lúc ấy bà Hà vì có cảm tình với Huyền nên cũng khuyên ngăn con trai, nhưng mặc ai nói gì thì nói Tuấn vẫn sắt đá kết thúc tình yêu đầu đời của mình dù trong lòng không khỏi đau đớn. Ngày Tuấn lên đường, nhìn cảnh Huyền khóc lóc mà con trai mình lại không một lời hẹn ước, quay lưng đi thẳng trong lòng bà Hà cũng thấy chua xót cho cô.

Thời gian đầu sau khi Tuấn đi, Huyền vẫn thường xuyên chạy qua chạy lại gia đình bà Hà, phần để hỏi tình hình của người đi xa, phần lại an ủi người mẹ ở nhà, thỉnh thoảng khi con gọi điện về bà Hà đều kể về Huyền mong Tuấn thay đổi quyết định nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Một thời gian sau Huyền bất ngờ bỏ làng đi mà không nói lí do, ai cũng đoán già đoán non, riêng bà Hà vẫn luôn mong chờ ngày cô quay về.

Hai năm sau Huyền cũng quay lại nơi chôn rau cắt rốn nhưng không đi một mình mà dắt thêm đứa con trai làm mọi người lại được phen bàn tán ầm ĩ. Dù ai có hỏi gì cô cũng chỉ trả lời là lấy chồng trong Nam, không hợp nên chia tay dắt con về quê sinh sống để phụng dưỡng bố mẹ. Bà Hà thất vọng hoàn toàn, cứ nghĩ rằng Huyền sẽ chờ đợi con mình vậy mà Tuấn mới đi được một thời gian ngắn cô ta đã lấy người khác rồi còn có con nữa chứ.

Thôi thì “trong cái rủi có cái may” nếu Tuấn không chia tay với Huyền thì sao biết được cô ta là người như thế nào. Thỉnh thoảng ngồi với mấy người bạn già, bà Hà lại tâm sự: “Đấy, may mà thằng Tuấn đi du học thì mới biết cái Huyền là người như thế nào chứ không để đến lúc hai đứa cưới nhau thì nhà tôi vô phúc có đứa con dâu chả ra gì các bác nhỉ?”.

Vậy mà sau khi đi du học về Tuấn không những không thất vọng về người xưa mà ngược lại họ còn quấn quýt hơn. Điều này tất nhiên khiến mẹ anh không hài lòng, bà Hà tìm đủ mọi cách để chia rẽ từ khuyên nhủ đến giận dỗi, bỏ cơm nhưng chẳng hề có tác dụng, con trai bà vẫn tuyên bố sẽ lấy người yêu cũ.

Người làng thắc mắc một thì bà Hà ngạc nhiên mười, chả hiểu đi nước ngoài về lại học được cái tính thoáng quá mức như thế, chấp nhận lấy người đã một đời chồng trong khi mình là trai tân, đã thế lại còn đèo bòng thêm cả đứa con riêng của cô ta, càng nghĩ bà Hà càng không hiểu nổi. Không nói được con trai thì bà tỏ thái độ với Huyền, cứ nhìn thấy cô là bà đá thúng đụng nia, nói xa nói gần nhưng người yêu của con trai bà vẫn im lặng nhẫn nhịn.

 Trời chẳng chịu đất thì đất phải chịu trời, sau một thời gian đấu tranh kiên quyết của Tuấn thì bà Hà cũng đành gật đầu ưng thuận dù trong lòng không thoải mái. Vài ngày nữa là đến lễ cưới, bà hẹn con dâu tương lai sang nói chuyện. Vừa gặp mặt chưa kịp ngồi nóng chỗ Huyền đã bị dội gáo nước lạnh:

- Này cháu, thật sự bác không hiểu cháu là người như thế nào nữa, sao cứ bám lấy thằng Tuấn vậy, sống ở đời phải biết mình là ai và hợp với người nào chứ?

Nhìn Huyền ngơ ngác không hiểu chuyện gì bà Hà nói thêm:

- Cô đừng tưởng vào nhà tôi mà dễ nhé, liệu hồn thì buông con trai tôi ra, đã là gái nạ dòng còn vác thêm đứa con mà không biết xấu hổ.

Huyền ôm mặt khóc nức nở, nói không thành tiếng:

- Nhưng...bác ơi, cháu ...

Bà Hà lúc này đổi giọng ngọt nhạt:

- Nếu cô yêu con tôi thật thì phải nghĩ cho nó chứ, bạn bè đồng nghiệp của nó sẽ nghĩ như thế nào khi một người đi du học về lại đâm đầu vào lấy người đã có chồng có con, mất mặt lắm, tương lai của nó biết đâu cũng vì mẹ con cô mà hoen ố, nghĩ cho kĩ đi.

Từng lời bà Hà nói như cứa vào lòng Huyền, đúng là so với Tuấn cô thua kém hẳn, nếu lấy cô chắc anh sẽ chịu nhiều điều tiếng. Tối đến, cả nhà đang ăn cơm thì Tuấn ở đâu chạy vội về, điệu bộ hốt hoảng:

- Mẹ ơi, có phải mẹ đã nói gì với Huyền mà cô ấy đem con bỏ đi rồi.

Bà Hà khó chịu:

- Nó bảo mày là mẹ nói gì à?

- Cô ấy bỏ đi rồi thì còn nói gì ạ, có người nhìn thấy mẹ gặp Huyền trước khi cô ấy bỏ đi mà.

- Nó biết điều đấy, tao chỉ bảo nó là gái nạ dòng vác thêm đứa con thì đừng hòng bước vào cửa nhà này, vậy thôi. – Bà Hà lòng mừng thầm.

Chợt Tuấn gần như khụy hẳn xuống:

- Mẹ ơi, thằng bé đó là cháu ruột của mẹ đấy, ngày xưa cô ấy có thai nhưng không nói cho con vì sợ con không đi du học nữa, con đã đi xét nghiệm rồi. Cô ấy sợ rằng nếu mọi người biết thằng bé là con con thì mọi người sẽ nghĩ con là kẻ không ra gì. Chúng con đã định cưới xin xong sẽ thưa rõ với mẹ, vậy mà....

Bà Hà tái mặt, buông đũa chạy ra đường cất tiếng gọi giữa màn đêm mịt mùng: “Ối con ơi, cháu ơi!”, nhưng không một tiếng đáp lại.

Ngay hôm sau bà Hà và Tuấn đã đi khắp nơi tìm tung tích của Huyền, may sao cô vẫn chưa đi xa mà tá túc ở nhà một người bạn học cũ. Vừa nhìn thấy cháu, bà Hà đã vội ôm chầm lấy thằng bé rồi khóc: “Khổ thân cháu tôi, chịu thiệt thòi suốt bao năm qua, về nhà đi cháu, bà sẽ nấu cho cháu nhiều món ngon nhé”.

TRẦN THANH VÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận