Đường dây nóng : 091.352.8198

Hào hùng thủy lợi Việt Nam: Tổng luận về thủy lợi

Quản lý đê điều là công việc cực kỳ hệ trọng và đã được luật hóa bằng Pháp lệnh Đê điều ban bố vào ngày 9/11/1989./ Trị tận gốc thủy quái sông Hồng

Hào hùng thủy lợi Việt Nam: Tổng luận về thủy lợi
Bác Hồ rất coi trọng công tác thủy lợi
Tin bài khác

VỤ ÁN KHÔNG BỊ CAN

Từ sau năm 1990, trên cả nước bắt đầu xảy ra nhiều hành vi xâm phạm đê mà phổ biến là xâm chiếm hành lang đê ở những đoạn qua đô thị để làm mặt bằng kinh doanh, xây nhà ở, trong đó nghiêm trọng nhất là đoạn Nhật Tân - Yên Phụ ở Hà Nội.

Tháng 3/1995, Thủ tướng Võ Văn Kiệt làm việc với các Bộ chức năng đặt thành vụ án trọng điểm. Các ông Cục trưởng Cục Quản lý đê điều, Giám đốc Sở Thủy lợi Hà Nội, Phó Kiến trúc sư trưởng Hà Nội bị bắt khẩn cấp, trong lúc nhân thân các vị đấy lại cực tốt và cũng không là đối tượng phạm pháp nguy hiểm.

Sau 71 ngày bị tạm giữ tại nhà khách Bộ Công an, các vị ấy lại được thả phục hồi nguyên chức, nguyên lương kể cả thời gian tạm giữ, trừ Thứ trưởng Thường trực Bộ Thủy lợi bị đình chỉ công tác, về hưu. Vụ án không bị can khép lại.

Vụ án làm tê liệt hoạt động của Bộ Thủy lợi, đến tháng 8/1995 thì rộ lên tin đồn Bộ Thủy lợi sẽ bị sáp nhập với Bộ Nông nghiệp thành Bộ NN-PTNT. Ngày 2/9/1995, trong lễ mừng quốc khánh, Bộ trưởng Nguyễn Cảnh Dinh cho rằng đấy chỉ là đồn.

Trong phiên họp toàn thể ngày 15/10/1995 Quốc hội khóa IX, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đề nghị sáp nhập Bộ Thủy lợi, Bộ Lâm nghiệp và Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm thành Bộ NN - PTNT.

Không có đại biểu nào có ý kiến, ngay cả đại biểu Quốc hội là Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Nguyễn Cảnh Dinh và nhiều đại biểu khác đang là giám đốc hoặc nguyên giám đốc Sở Thủy lợi ở các địa phương.

MINH TRIẾT HỒ CHÍ MINH

Ngày 17/9/1959, tại hội nghị Thủy lợi toàn miền Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói “Việt Nam ta có hai tiếng Tổ quốc, ta cũng gọi Tổ quốc là đất nước, có đất có nước thì mới thành Tổ quốc. Có đất lại có nước thì dân giàu nước mạnh. Nước có thể làm lợi nhưng cũng có thể làm hại, nhiều nước quá thì úng lụt, ít nước quá thì hạn hán. Nhiệm vụ của chúng ta là phải làm cho đất với nước điều hòa với nhau”.

Ngày ấy chưa ai nghĩ nhiều, sâu xa đến tư tưởng ấy, mãi đến năm 1977, Liên hợp quốc mới tổ chức Diễn đàn về nước lần thứ nhất tại Mar Del Plata - Nam Mỹ, tháng 7/2002 mới có hội nghị thượng đỉnh về nước tại Nam Phi đặt nước là yếu tố hàng đầu trong 5 yếu tố cần thiết cho phát triển bền vững (Nước - Năng lượng - Sức khỏe - Nông nghiệp - Đa dạng sinh học).

Từ đấy thế giới mới có khẩu hiệu: "Water is our Life" - Nước là cuộc sống của chúng ta.

Không chỉ trong tư tưởng, Hồ Chí Minh còn thể hiện bằng ý chí và hành động. Từ ngày mới giành được chính quyền, vận nước còn “nghìn cân treo sợi tóc”, Hồ Chí Minh đã có những quyết sách đúng đắn, táo bạo về thủy lợi, nhiều lần xuống công trường, xuống làng quê ở Thái Bình, Ninh Bình, Hải Dương, Hà Đông vận động nhân dân đắp đê, cùng nhân dân tát nước chống úng, chống hạn.

Ngày 10/1/1946, khi vận động nhân dân Hưng Yên đắp đê, Hồ Chí Minh đã nói: “Chúng ta cần phải chăm lo việc đắp đê để đề phòng nạn lụt. Đê vỡ, ruộng mất, dân nghèo lo đói, điền chủ mất thóc mà thương gia cũng ít phát tài, cho nên mọi người phải sốt sắng giúp rập vào việc đắp đê”.

Minh triết giản dị “làm cho đất với nước điều hòa” của Hồ Chí Minh là sự kế thừa tinh hoa của truyền thống một dân tộc trồng lúa nước.

Có gì tương đồng giữa 2 bậc khai quốc cách nhau 140 năm, “Dẫu ngày nay khó nhọc mà thực có lợi muôn đời vậy nên quan quân phải cố gắng” (dụ vua Gia Long khi đào kinh Vĩnh Tế) với “Bây giờ chịu khó phấn đấu trong mấy tháng. Sau này sẽ hưởng hạnh phúc lâu dài hàng trăm năm” (phát biểu của Hồ Chí Minh tại công trường Bắc Hưng Hải)

NHỮNG BẤT CẬP

Chưa có thời nào thủy lợi đạt được nhiều thành tựu như 70 năm qua.

Ngoài thành tựu kỳ vĩ trị thủy sông Hồng thì việc khai hoang Đồng Tháp Mười, tứ giác Long Xuyên cũng mang lại vinh quang không kém, chưa kể đến hàng loạt công trình thủy nông trên khắp cả nước đã đưa vị thế nền kinh tế nông nghiệp nước ta lên tầm cao thế giới.

Bên Quân đội có quân chủ lực, quân địa phương, dân quân tự vệ sao thủy lợi lại không? Nhà nước và nhân dân cùng làm là một trong những truyền thống thủy lợi nước ta, được các triều đại phong kiến đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng nhuần nhuyễn để có được một Việt Nam giang sơn gấm vóc như ngày nay.

Đấy là kết quả của tư duy “Thủy lợi là biện pháp hàng đầu để phát triển nông nghiệp” của Đảng xuyên suốt từ năm 1945 đến nay, là sự thể hiện sinh động của minh triết “làm cho đất với nước điều hòa” của Hồ Chí Minh.

Tuy đạt được nhiều thành tựu nhưng cũng lộ dần ra những bất cập đấy là nạn “loạn thủy điện” và ô nhiễm nguồn nước.

Nguyên nhân là “trong vài thập kỷ lại đây, tài nguyên nước như một nồi cháo chung, ai cũng đua nhau múc nhưng cạn kiệt và ô nhiễm thì không ai chịu trách nhiệm” (lời Nguyễn Thanh Bình, nguyên Bộ trưởng Thủy lợi).

Trước đây Bộ Thủy lợi chưa thực hiện chức năng quản lý nguồn nước và quản lý môi trường mà chỉ lập và quản lý quy hoạch các dòng sông, hồ chứa, thủy văn. Việc quản lý nguồn nước là mặc nhiên của xã hội.

Từ 1995 - 2000, mặc nhiên xã hội ấy được chuyển sang cho Bộ NN-PTNT. Sau năm 2000 thì chia năm xẻ bảy không có cơ quan nào cầm chịch.

Những năm 1964-1975, chật vật mới thoát được sai lầm “3 chính”, công tác thủy lợi lại phạm phải tả khuynh khi thực hiện phương châm “3 kết hợp”, theo đó Nhà nước tập trung thực hiện các hạng mục đầu mối, còn thủy lợi nội đồng giao cho dân.

Trong lúc công nhân Nhà nước ăn lương nên làm ngày một nhiều, còn dân chúng phần lớn đã ra chiến trường, phục vụ chiến trường, số già yếu còn lại không còn ai mặn mà với đất của HTX nông nghiệp mà chỉ chăm chú vào đất 5% nên hồ đập làm xong mà không có kênh mương tưới.

Ngược lại, thời kinh tế thị trường lại đang hữu khuynh khi toàn bộ các công trình đều do Nhà nước đầu tư, không còn ai lo đến giải pháp phi công trình, cái gắn công trình với người dân cuối cùng là thủy lợi phí cũng bỏ nốt. (Hết)

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
QUANG NGỌC
(lược trích)
Bình luận Gửi phản hồi