Thứ ba, 26/09/2017 05:39 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hãy dũng cảm gắn bó với nhau

17/12/2013, 10:08 (GMT+7)

Các cháu không làm gì nên tội, hãy dũng cảm keo sơn. Nếu cần, đi đăng ký kết hôn, một tiệc nhỏ chỉ có cơ quan và bạn bè.

Cháu chào cô!

Cháu là P, sinh năm 1982, hiện đang công tác tại UBND huyện. Cô ạ, từ trước đến nay cháu chưa từng yêu ai cả, chỉ tập trung vào học hành, công việc. Cũng có nhiều cô gái để ý đến cháu nhưng cháu xác định chưa vội lập gia đình.

Đầu năm nay cháu tình cờ gặp H, cũng mới vào công tác tại UBND huyện. H cùng xã với cháu và kém cháu 6 tuổi. Lần đầu gặp cháu đã rất có cảm tình vì cháu và cô ấy nói chuyện rất hợp. Chỉ mấy lần nói chuyện mà tối về cháu thấy nhớ H và chỉ mong sáng mai đi làm để được gặp H.

Vào dịp kỷ niệm ngày thành lập huyện, chi đoàn cơ quan có tổ chức văn nghệ, cháu và H cũng tham gia. Dịp ấy cháu và H có thời gian để được gần nhau nhiều hơn. Tuy bề ngoài chưa nói gì, cháu biết H cũng có cảm tình với cháu.

Vào ngày sinh nhật của H cháu đến tặng quà cho cô ấy, lúc ra về cháu cầm tay và tỏ tình với cô ấy. Cháu rất ngượng ngùng vì từ trước đến nay cháu chưa nói lời yêu ai cả, nhưng rất may là cô ấy cũng đồng ý.

Rồi tình yêu của chúng cháu cứ lớn dần lên, hàng ngày đi làm cháu đến nhà và cùng chở H đi làm. Hai gia đình cũng rất vui khi chúng cháu yêu nhau. Cả hai đứa đều đã xác định cuối năm sẽ tổ chức cưới.

Gần đây, bố mẹ cháu chuẩn bị đến nhà H để nói chuyện thì có tin là bố của H là người cùng họ với cháu (xa xưa, bà nội của H có quan hệ với một người trong họ cháu và sinh ra bố H nhưng không công khai nên ít người biết). Bố mẹ cháu tìm hiểu thì cháu và H cùng một ông Kỵ, cháu thuộc đời thứ 5, H là đời thứ 6.

Sau khi nghe tin vậy, cháu đến nhà hỏi bố của H thì ông bảo, ông là con của ông M cùng họ với cháu. Lúc đó cháu mới tin là sự thật và hụt hẫng vô cùng vì ở quê cháu rất kiêng kỵ việc người có cùng họ lấy nhau.

Hai gia đình cũng không đồng ý cho chúng cháu lấy nhau. Cháu như người mất hồn, không muốn làm bất cứ việc gì. Cháu đã nhiều lần khóc (buồn cười lắm phải không cô, vì cháu là con trai mà khóc). Vì đây là lần đầu tiên cháu dành trọn tình yêu cho một người con gái.

Kể từ hôm đó cháu không đến nhà H chơi nữa và cũng không chở H đi làm vì sự ngăn cản của hai gia đình. Nhưng cháu và H vẫn liên lạc với nhau bình thường, tình yêu của hai đứa vẫn không thay đổi.

Tìm hiểu Luật Hôn nhân và Gia đình thì chúng cháu có thể lấy nhau, nhưng sự ngăn cản của gia đình quá quyết liệt, cả hai chúng cháu đều không muốn bố mẹ phải buồn. Cháu và H vì vậy lại càng yêu nhau, nhớ nhau nhiều hơn. H nói nếu không lấy được cháu cô ấy sẽ chuyển đi làm ở một cơ quan khác.

Liệu chúng cháu có lấy được nhau không cô? Cháu đang rất rối bời không biết làm sao cả.

Xin cô giấu địa chỉ email và điện thoại của cháu.

Cháu thân mến!

31 tuổi, chưa yêu ai, cháu thật có chí và thanh tân một cách đặc biệt. Lá thư không dài nhưng cô cảm nhận được sự bối rối và tuyệt vọng của cháu. Hai cái tên (nếu cháu dùng tên thật và cô làm kín đi), chứng tỏ hai cháu duyên nhau. Cô nhớ hai câu thơ của Hồ Xuân Hương “Có phải duyên nhau thì thắm lại/Đừng xanh như lá bạc như vôi”.

Không cần bàn cãi khi cháu thấy thích H ngay từ đầu, vài lần tiếp xúc thì nhớ mong và khi bị cản trở thì…Chưa yêu lần nào, trinh bạch cảm xúc nên cảm giác thất tình thật ghê gớm. Cô hiểu chứ, với một số người, em B em C gì cũng xong, vợ thôi mà, vợ bất kỳ mà. Nhưng với không ít người, yêu là chết trong lòng một ít, yêu mà không cưới được thì như chết mà chưa chôn.

Việc bố H là con “ngoài luồng” với một người, khi có tin đồn và khi bố H xác nhận thì không còn là bí mật của làng quê nữa rồi. Vì hai cháu là đời thứ 5 và thứ 6 nên không lo chuyện cận huyết nữa (luật pháp cho phép bà con đến đời thứ 4 thì được lấy nhau).

Việc cùng họ ở VN mình nhiều vô kể, cùng họ mà không có bà con đầy ra ở xã. Và loanh quanh cũng chỉ có năm bảy cái họ phổ biến thôi mà: họ Trần, họ Lê, họ Nguyễn, họ Phan, họ Đinh, họ Vũ…

Nếu cứ bảo trong họ không được lấy thì cái lý ấy quá hồ đồ mà lại mơ hồ. Biết bao cuộc tình tan vỡ vì cái kiểu cấm không văn bản ấy. Và sau đó là những cuộc đời tàn phế tinh thần, nỗi đau vĩnh viễn cho dù họ có thể lấy vợ hay lấy chồng.

Về lý, các cháu không phạm luật. Về tình, các cháu có đủ tình để làm lay động tất cả mọi người. Cốt yếu là ở H và cháu. H chuyển cơ quan thì có rời khỏi gầm trời này không? Ở đâu cũng mây trắng cũng trăng thanh cũng gió dài, làm sao quên được người ta mà chuyển hay không chuyển?

Thị trấn huyện nhỏ như bàn tay nhưng cũng đủ rộng để các cháu “biến mất” khỏi con mắt xét nét ở quê. Các cháu không làm gì nên tội, hãy dũng cảm keo sơn. Nếu cần, đi đăng ký kết hôn, một tiệc nhỏ chỉ có cơ quan và bạn bè.

Rồi sẽ là con cái, gia tộc thấy các cháu đẹp đôi hạnh phúc quá, ai nỡ cấm vận lâu. Như chuyện bà nội của H, lâu ngày rồi thì thành ra chuyện cũ, không ai bới xấu lên. Mà các cháu trai chưa vợ gái chưa chồng, luật không phạm, yên tâm yêu nhau vài năm nữa đi rồi tự cưới, không sao cả.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận