Thứ bảy, 21/07/2018 11:28 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hãy gọi tôi là thảm họa, nếu muốn!

03/08/2012, 10:12 (GMT+7)

"Tôi là một thảm họa mà. Hãy cứ gọi tôi là thảm hoạ đi, nếu muốn..." - Khắc Việt vui vẻ chia sẻ với NNVN.

Hỏi về album, Khắc Việt lắc đầu quầy quậy: “Tôi không quảng cáo gì nữa đâu, giờ cứ ra sản phẩm, khán giả đón nhận, nghe nhiều là ok với tôi. Nhiều người nghĩ tôi hát nhạc thị trường thì cần hình ảnh và phải quảng bá, nhưng tôi không như vậy. Tôi sống “phong trần” bao nhiều năm quen rồi, khán giả của tôi là hồ, giờ tôi có bơi mãi cũng mãi chỉ muốn tung tăng trong cái hồ đó thôi”.

Khắc Việt là tác giả của những ca khúc được nhiều người biết đến như “Tìm lại bầu trời”, “Ngỡ”, “Chỉ anh hiểu em”, “Yêu lại từ đầu”…

 

XIN ĐỪNG ĐAO TO BÚA LỚN

Cũng nhiều lần, Khắc Việt có hứa hẹn về một sự thay đổi trong chất nhạc và lớn hơn về phong cách, điều này có vẻ mất thời gian, hay sự cuốn hút của dòng nhạc thị trường ăn khách và lợi nhuận của nó khiến anh phân vân?

Tôi chắc chắn sẽ làm chứ! Hứa rồi không thể không xem trọng. Nhưng tôi không thể nói chắc về thời điểm, anh cũng biết đây là lúc mọi thứ đang rất khó khăn và ảnh hưởng lẫn nhau, tôi không thể “thử nghiệm” bản thân mình liều lĩnh như thế vào canh bạc này được. Tôi sẽ làm khi nào tôi đủ chín chắn và tôi thấy mình đến bước cần phải thay đổi, lột xác.

Kinh tế với tôi là chuyện rất quan trọng vì nó nuôi sống và cho tôi ý thức tốt hơn với nghề nghiệp. Tôi không tin kinh tế không tốt mà lại làm ra những sản phẩm chất lượng, thăng hoa được. Thời buổi này là như thế. Khi kinh tế của tôi vững vàng, tôi sẽ nghĩ đến những chuyện tiếp theo.

Khắc Việt ít sáng tác hơn trước, ai cũng nhận ra, có người bảo anh bí bài, người lại bảo anh không thích làm nhạc sĩ nữa, chuyên tâm đi hát thôi…

Tôi ít sáng tác cho ca sĩ khác, nói chung là giảm đi một chút so với thời điểm trước, chứ cho đến lúc này, tôi vẫn chưa bí bài. Tôi vẫn còn nhiều trò làm cho khán giả nghe nhạc của tôi lắm, nhưng tôi tạm nghỉ một thời gian để có thể chuyên tâm làm nhiều thứ, chẳng hạn như công việc chính là ca hát, nó đang rất thuận lợi. Người ta không thể ôm đồm quá nhiều thứ trong showbiz được. Lịch của tôi bây giờ như chong chóng, lắm lúc tôi nghĩ, mình phải làm gì trong ngày một ngày hai, rồi tháng sau năm sau. Là một người đàn ông thì phải quyết đoán, cũng chính vì quyết đoán nên tôi mới có thành công như ngày hôm nay. Do vậy, tôi không ân hận vì bất cứ quyết định nào của mình trong mỗi thời điểm.

Tôi có ngồi nói chuyện với một vài nhạc sĩ đi trước, họ bảo chỉ nghe được đĩa đầu tiên của anh, chấp nhận được, nhưng sau này không nghe được nữa; thậm chí có người đánh giá là ngày càng nhàm. Những ca sĩ thị trường thường có quan điểm chỉ quan tâm tới khán giả và không còn quan tâm đến giới trong nghề nữa. Nếu như nghe được những nhận xét như vậy, anh có tiếc cho thời kì đầu của mình?

(Cười) Nối tiếp câu trả lời trên của anh, tôi không có thói quen tiếc nuối những gì đã làm và tôi tin tôi đủ khôn ngoan để có thể đàng hoàng đi tiếp, không phải run, phải sợ trước biến cố, nhận xét nào. Khi tôi có thị trường của riêng tôi, thực ra là tôi đã có rồi đấy, nó rất lớn, thì tôi có quyền phản bác lại mọi ý kiến “tiếc nuối” hay đơn giản là không thích tôi. Anh cứ xem những gì tôi làm tiếp theo đi, lúc nào tôi hết “nóng” thì chúng ta sẽ bàn sang chuyện khác.

Anh đang tự tin trước một công việc cần sự sáng tạo và thăng hoa, nó có hơi quá không?

Đao to búa lớn quá! Thực ra tôi nói thế này, nghề nào cũng như vậy, có sự chuyên nghiệp và có cả sáng tạo, nghệ thuật nó cần nhiều hơn sự sáng tạo thôi, chứ không riêng biệt như người ta hay thổi phồng nó lên, lúc nào cũng “thăng” thì tôi lao lực quanh năm mất.

Người trong nghề có nói về âm nhạc tóm tắt thế này: Nó là công cụ, có người coi nó là hành trình, nhưng có người hướng tới nó như bến đỗ. Còn anh?

Nó là cuộc sống của tôi anh ạ! Tôi từ bỏ mọi thứ để đến với nó và nếu nó đau thì tôi đau, nó thăng hoa thì tôi thăng hoa, như phần tâm hồn không thể tách rời của một con người. Nếu tôi có hy sinh cuộc sống này vì âm nhạc của tôi thì đó là điều tôi tự hào nhất.

Ca sĩ có thời, như người ta bảo có người gặp vận, như anh là một ví dụ điển hình?

Cảm ơn ai đó đã “khen” tôi như vậy. Tôi vui lắm vì mọi người quan tâm đến thành công của tôi, xem đó là điển hình và đưa ra để phân tích. Ngoài chuyện ca hát, một nghệ sĩ đích thực rất cần được quan tâm toàn diện.

Tôi luôn tin vào số phận nhưng phải lao động, mà là lao động một cách chăm chỉ. Không phải tôi làm nghệ thuật mà tôi nói, nghệ thuật là công việc phải chăm chỉ hơn rất nhiều những công việc phổ biến trong xã hội. Không ai “chờ sung rơi” qua ngày suốt tháng được, công việc, guồng quay, càng phức tạp thì người ta càng cần những thứ cứng nhắc, và có quy trình hơn, việc sáng tạo, thăng hoa chỉ là một điểm chấm nào đó, như đấu tennis, nó là “match point” cho cả một quá trình hội tụ nhiều yếu tố.

Anh nhìn vào ngành công nghiệp Mỹ mà xem, chăm chỉ, rồi làm đủ thứ abc thôi chưa đủ, phải có hãng đĩa, không thì ca sĩ không có tuổi, vô danh thôi. Ở Việt Nam chưa đạt đến tầm đấy, nhưng nhìn người ta đi trước để mở rộng tầm mắt hơn.

Anh có vẻ đang phủ nhận may mắn một cách hoàn toàn, thứ người ta luôn gắn với anh từ lúc anh bắt đầu đến giờ?

Tôi chỉ phân tích cho mọi người hiểu quá trình thôi. Tôi là một đứa tin vào số phận nên không thể phủ nhận may mắn. May mắn với tôi là trời cho, là quà tặng của số phận. Nó luôn có giá trị lớn với tôi, vì đơn giản trong suốt quá trình làm việc, tôi không để ý nhiều, đến khi thành công thì điều tôi nghĩ đến đầu tiên là “ông trời vẫn thương mình”.

TÔI CŨNG LÀ THẢM HỌA

Nhiều người nghĩ Khắc Việt là hình tượng “xấu mà biết phấn đấu”, nhưng cũng có người nghĩ anh là một tấm gương “thảm hoạ”. Vì từ anh, có những người bình thường, hát không qua đào tạo, nhan sắc không nổi trội, chỉ cần nghĩ mình có thể sáng tác, hát tàm tạm, là đi hát bằng mọi giá?

Tôi là một thảm họa mà. Hãy cứ gọi tôi là thảm hoạ đi nếu như câu hỏi trên anh hỏi tôi và nó đúng như thế thì tôi vui quá, hạnh phúc quá là đằng khác. Sự ảnh hưởng của tôi cũng không hề nhỏ đấy nhỉ?

Đợt lưu diễn nước ngoài của anh trong năm nay có vẻ như đã đưa anh thành một tên tuổi ăn khách tại hải ngoại. Diễn ở nước ngoà,i tiền nhiều hơn và cũng dễ chịu hơn diễn tỉnh phải không?

Nơi nào có khán giả của tôi thì tôi đến, ở casino, sân khấu lớn của người Việt tại hải ngoại, hay tại những khu vực miền núi tôi cũng đều diễn rồi. Nếu đã xác định là khán giả của mình thì ở đâu tôi cũng hát sung và không nề hà gì. Nhiều người trong nghề biết, bảo sao tôi phải khổ thế, có sự kiện lớn mời, đi nước ngoài rồi thì bớt đi tỉnh đi, tôi bảo không, tôi có tôn chỉ trong nghề từ khi mới bắt đầu và nó đã nuôi tôi sống, giúp tôi qua thời điểm khó khăn. Nếu những lúc tôi bắt đầu, không có những khán giả ở tỉnh xa gần chờ đợi “Yêu lại từ đầu” của Khắc Việt thì sao có tôi ngày hôm nay? Mỗi khán giả ở khu vực khác nhau lại có cách tái sinh cho ca sĩ.

Tôi nghe nói đợt này còn có anh Tuấn Hưng đi cùng, từ sau duyên phận với “Tìm lại bầu trời”, hai anh em rất thân thiết thì phải?

Chúng tôi là cạ cứng của nhau đấy. Anh Hưng giúp tôi rất nhiều, rất đàn anh, phong độ. Bước chân ra hải ngoại cũng là một tay anh Hưng giúp đỡ. Chúng tôi đi diễn ở Úc, có khán giả còn lao lên sân khấu ôm và bắt tôi lột đồ ngay giữa sân khấu. Tôi nghĩ khán giả ở đâu cũng có cái đáng yêu của họ.

Xuất hiện quanh Khắc Việt là nhiều người đẹp, vì vậy người ta nói anh đa tình và chắc có cách chiều lòng phái đẹp, tuy hình thức của anh không đặc biệt nhưng tác phẩm của anh lại có sức cuốn hút lớn?

Tôi đa tình nhưng cũng rất chung tình. Anh nói quá chứ tôi làm gì có người đẹp nào đâu, đa số đều là bạn bè nghệ sĩ chơi cùng, đôi khi chụp dăm ba cái ảnh mọi người lại nghĩ này nghĩ nọ, vui vui thôi, chứ tôi bận lắm, muốn “mây gió” cũng không có thời gian. Những người phụ nữ đã trải qua thời gian bên tôi đều là những người phụ nữ đẹp trong mắt của tôi.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!

Q.MINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận