Thứ năm, 23/11/2017 02:28 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hãy khoan hòa, thể tất

17/01/2013, 12:37 (GMT+7)

Nhóm bạn chúng cháu thân với nhau từ khi cả ba còn là sinh viên đại học. Có thể nói là thân nhất, sẻ chia mọi chuyện với nhau.

Ảnh minh họa
Cô Dạ Hương kính mến!

Nhóm bạn chúng cháu thân với nhau từ khi cả ba còn là sinh viên đại học. Có thể nói là thân nhất, sẻ chia mọi chuyện với nhau. Cháu từng là lớp trưởng, nghiêm khắc, hòa đồng, gương mẫu.

Có lẽ vậy nên tình yêu đến với cháu cũng suôn sẻ. Chồng của cháu không được như mơ ước nhưng anh có tất cả những phẩm chất bình thường của người đàn ông của gia đình. Hiện cháu đã có hai con, nếp và tẻ đủ, cháu hài lòng với hạnh phúc của mình. H, cô bạn thứ nhất xinh xinh, yếu đuối, ban đầu cô cũng lỡ lầm yêu một người có vợ nhưng tốt nghiệp đại học thì cô cắt được. Giờ H cũng có gia đình ổn định, chồng là họa sĩ, dễ kiếm tiền và họ đã có con trai.

Cô bạn thứ hai, M, chính là người mà cháu không biết sẽ xử lý quan hệ thế nào. M sống rất phóng khoáng, ngay từ những năm còn học, cô ấy đã vướng vào một người dở ông dở thằng, lưng dài tốn vải, nói hay hơn làm, hơn cô ấy đến hàng chục tuổi. May mà M cũng vượt qua được những năm học và lấy bằng nhưng không xin việc mà sinh con, cũng một con trai. Người chồng lang bang của M lúc này cũng chịu khó làm mọi việc để nuôi vợ nuôi con và chúng cháu cũng trợ giúp họ nhiều. Khi đứa con lên ba thì M không chịu nổi nữa và ly dị. Nhà nội của đứa bé bắt cháu, người ta cho rằng M không có điều kiện để nuôi con.

Không hiểu vì muốn có tiền bằng mọi cách, hay M nhận ra tương lai của mình không ở VN nên M biến mất một thời gian, không liên lạc gì với cháu và H cả. Gần một năm như vậy. Thì ra M đi vào một vùng biển ở miền Trung, với một người đàn ông Hàn Quốc, nói để học tiếng Anh. Quả tình M có khả năng tiếng Anh hơn cháu và H. Nhưng M cũng thay đổi, hiện sinh hơn. Chúng cháu không cho đó là tiêu chuẩn, bạn bè thì không tiêu chuẩn gì cả. Bỗng M báo có một người Pháp muốn mang M đi. Lại phải học tiếng Pháp ư? M cũng lằng nhằng với anh chàng này một thời gian rồi thôi, bảo anh ta có trang trại ở một vùng học mãi mà M không phát âm đúng địa danh ấy được. Thế là tan.

Cháu và H và M cùng đi học tiếng Anh ở nhà một cô giáo người Úc, có anh chồng khá trẻ so với cô ấy. Khi phát hiện M có ý chài chồng của cô giáo ấy, cháu và H bỏ học. Chúng cháu liên tục nhắc nhở M, nghiêm giọng với M, cảnh cáo M đừng để người ta coi thường phụ nữ mình. Nhưng M đã không dừng lại. M đã xong dự định. Chúng cháu cắt đứt M một thời gian. Mãi sau khi M gửi thiếp cưới, cháu và H mới xem xét mối quan hệ của nhóm. Nếu có điều gì an ủi các cháu trong việc này là M đã nhận lại được con trai và nói sẽ đưa nó đi theo cha dượng để nó đổi đời.

Cháu và H đã không đến dự cưới. Trong lòng không yên được là đối với M như vậy các cháu có quá nghiêm khắc không? Lẽ nào người ta phải bằng mọi giá như vậy để chạy trốn xứ sở này và để như M nói là đổi đời? Chồng cháu không muốn cháu có quan hệ gì với M nữa. Nhưng đã hai năm trôi qua, M vừa báo tin là sẽ đưa con về hè và muốn gặp lại đủ ba người. Thật sự cháu cũng nguôi rồi và rất muốn gặp lại M. Cô cho cháu lời khuyên nha cô.

Cô đừng in email của cháu cô nhé

Cháu thân mến!

Cô nghĩ, M không hiện sinh từ sau khi với người đàn ông Hàn Quốc mà là nó sẵn trong M, trong máu. Hoặc có thể, M là loại phụ nữ vắng đàn ông không xong, mà phải là đàn ông tốt giống, từng trải, mạnh mẽ. Xem ra cô ấy có xu hướng “toàn cầu hóa”, hết châu Á đến châu Âu và giờ thì dừng chân ở châu Úc.

Đúng, bạn bè là do duyên, thậm chí có khi cả nợ nữa. Như cháu và H là có nợ với M. Khi cô ấy yêu và đẻ con với một gã “dở ông dở thằng” thì các cháu cũng phải ra tay trợ giúp còn gì. Cháu với H bỏ khóa học tiếng Anh là đúng, để không phải thấy cảnh gai mắt. Và các cháu đã cảnh báo M, đã làm đủ trách nhiệm bạn bè rồi. Nhưng có lẽ M là tuýp người muốn là làm, bất kể. Cô cũng nghĩ ban đầu bà giáo ấy sẽ rất sốc nhưng người văn minh chắc họ cũng nhận ra không ai vào nhà cướp chồng của bà ấy được nếu ông ta không tự mất.

Cũng khó mà đi dự cưới để tươi cười với M. “Cấm vận” như vậy đủ rồi. Cưới để chia vui nhưng thấy khó vui thì nín cũng đâu có sao. Để M thấy các bạn không tán đồng. Nhưng như cháu nói, M đánh đổi để mang con đi, M có thể thực dụng như những “me Tây” ngày trước. Dù sao M cũng đã có bến bờ và có thể có hạnh phúc thực sự và cái chính là có con trong vòng tay. M đã được việc đó biện hộ, như nhiều phụ nữ dám “bán mình” để lo cho gia đình. M có vi phạm đạo nghĩa với cô giáo tiếng Anh nhưng xét ở đất nước họ, việc ấy không ghê gớm. Thôi thì chín bỏ làm mười, giờ M đã yên bề, chắc rất tâm trạng tha hương nên mới mong gặp lại các bạn như vậy.

Hãy khoan hòa, thể tất để có cái tết bạn bè. Chồng mình có thể không ưa, vậy thì cả ba sẽ gặp nhau ở đâu đó, không sao cả.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận