Đường dây nóng : 091.352.8198

Hãy nhắc chồng phận rể

Hãy nhắc chồng phận rể, phải biết lễ thì mới được thương. Và chữ hiếu với ngoại nếu xem ngoại là ân nhân, là trời biển của đời mình...

Tin bài khác

Cô Dạ Hương kính mến!

Cô còn nhớ thư trước con kể rằng con học mấy tháng cuối cao đẳng và đã lỡ với người yêu không? Làm sao cô nhớ được khi có quá nhiều người cần cô, đúng không cô?

Cô ơi, con đã sinh một bé gái vừa đầy tháng. Con đã dời nhà trọ và thành phố để về sống ở thị trấn với ngoại. Không ngờ cuộc đời con chịu ơn ngoại cho tới bây giờ và có lẽ còn cần ngoại dài dài đó cô.

Như thư trước, người yêu con có cha cũng như không, mẹ đi bước nữa, anh ấy cũng nhờ ngoại và cậu dì cưu mang. Cùng cảnh như vậy nên con và anh mến nhau, rồi yêu và cưới sớm. Vì tụi con ở chung khu nhà trọ, trai gái gần gũi mà cô.

Con chỉ tiếc là chưa cầm được tấm bằng để xin việc rồi hãy có con. Nhưng ngoại con nói, thôi, sinh đẻ đi đã, xin việc phải có tiền. Ba má con thì thất vọng về con lắm đó cô.

Khi con về thị trấn với ngoại thì chồng con cũng chuyển về VL với anh bà con của anh ấy. Hai người đàn ông nuôi hai gia đình, nghề là thợ hồ, thợ nước, cả thợ điện nữa. Cũng có việc và cũng sống được cô ơi.

Điều con buồn nhất không phải là ăn bám chồng. Đàn bà sinh đẻ thì chỉ biết nuôi con khỏe mạnh và giữ gìn bầu sữa cho con để khỏi tốn kém thêm. Ngoại nay đã 72 tuổi, cũng đã già nhưng ngoại còn nhanh nhẹn lắm.

Con buồn nhất là má con không thương chồng của con, cũng không mặn mà gì với cháu ngoại hết. Má ra bệnh viện khi con mổ đẻ rồi về trong quê, bỏ hết cho ngoại.

Con có chồng làm thợ má không vừa ý, má muốn người có bằng đại học, nhà có của ăn của để. Nhưng phận con nghèo, con đã cố gắng thi vô cao đẳng, con thương người cùng cảnh nghèo, sao lại trách con hả cô? Con mới sinh, vừa buồn vừa tủi, con không biết chia sẻ với ai ngoài cô cả.

--------------------

Cháu thân mến!

Cô có nhớ một cô gái nhà nghèo, thi đậu đại học ở thành phố và trọ học. Biết bao nhiêu chàng trai và cô gái như cháu cô đã gặp trên xe bus. Cô cũng thông cảm với ba má cháu là phận nhà nông, muốn con học xong thì có việc ở thị xã hay thị trấn để thành người ăn lương, không phải dầm mưa dãi nắng như họ.

Nhưng tình yêu đã giáng xuống, cháu như bao người, không có lỗi gì cả. Cứ yêu nhau đi, rồi thì công việc sẽ tìm ra, trời sinh voi trời sinh cỏ là vì vậy. Là vì, yêu thì phải gần, đó là ý trời và khi có em bé thì phải để nó được sinh ra. Làm mẹ trước, làm việc sau, bề nào cũng phải sinh thì sinh vào lúc nào đó đâu có ai tính được.

Cô vẫn nhớ và thương người chồng của cháu trong thư trước. Cha bỏ rơi, mẹ đi bước nữa, ngoại là tổ ấm là vòng tay. Người đó bất hạnh hơn cháu và đáng thương lẫn đáng phục. Người vậy mà không hư, vào đời kiếm sống và nên người. Cháu rất có lý khi ký thác đời mình cho một người có hiếu và có đức như vậy.

Có thể vì nhiều lý do mà má cháu chưa gần gũi với con rể chứ không phải vì thất vọng không đâu. Con dâu và con rể là hai đối tượng bị xét nét trước rồi mới được thương yêu sau, quy luật là vậy. Má cháu từ kỳ vọng, sang thất vọng và rồi đổ thừa tại chàng trai này mà cháu có bầu sớm và giờ làm gánh nặng cho cả nhà. Hãy đứng ở góc độ của má mà lắng nghe và thông cảm.

Đúng là cháu vẫn phải nhờ vả ngoại dài dài. Ở thị trấn rồi sẽ có việc cho cháu, nếu mình không quản ngại gì thì việc sẽ tìm đến mình. Có ý thức làm lụng để chia sẻ gánh áo cơm với chồng và rồi cháu sẽ vượt qua tâm trạng vừa buồn vừa tủi này.

Còn ba má mình, họ bắt đầu tách hẳn khỏi tâm tư của mình vì gia đình nhỏ của mình không để mình bận tâm mãi là ba má đang vui hay đang buồn. Cháu đang lớn lên, bà chủ của gia đình riêng, hãy chú ý cho việc quan trọng đó. Nước mắt chảy xuôi, đứng quá lo.

Và hãy nhắc chồng phận rể, phải biết lễ thì mới được thương. Và chữ hiếu với ngoại nếu xem ngoại là ân nhân, là trời biển của đời mình. Có ngoại để nương tựa và sau này, có ngoại để chăm là hạnh phúc hơn người rồi đó cháu.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Dạ Hương
Bình luận Gửi phản hồi