Cô kính mến! Ảnh minh họa
Cháu may mắn có một gia đình êm ấm, vợ chồng đều có công ăn việc làm thu nhập tươm tất và đã có đứa con gái như thiên thần. Nhờ hai bên bố mẹ có ăn có để nên ngay trước khi cưới, chúng cháu đã được giúp đỡ để có căn hộ riêng, cháu không phải làm dâu còn chồng cũng không chịu cảnh ở rể.
Nhưng vì không có người giúp việc, chúng cháu cũng không thể tránh khỏi chuyện cãi nhau về việc nhà hay chăm con. Anh là trai một, dưới anh còn em gái, cháu cũng là gái một, trên cháu là anh trai, vì vậy mà hai đứa cũng từng được nuông chiều, ít tự lập từ nhỏ.
Chắc cô hình dung được chúng cháu đã chật vật ra sao với con nhỏ, chợ búa, bếp núc, lau dọn và thức đêm. Mẹ cháu đã đến giúp lúc con cháu còn trong năm, sau thì mẹ chồng chăm cho ban ngày đến gần năm nữa. Nay thì con của cháu cũng đã đi nhà trẻ nhưng mùa này nó rất hay bệnh.
Cháu đã đôi lần lỡ mồm do nóng nảy với chồng. Cũng vì anh ít giúp đỡ mà có làm thì rất vụng. Ví như anh không biết chữa cái cửa khi nó kẹt khóa, hay đóng một cây đinh lên tường để treo một cái gì đó. Những cây quạt con lỡ chọc đồ chơi làm hỏng anh cũng không biết phải làm sao, đưa đi hiệu chữa cũng không.
Bù lại anh cũng tốt nhịn, cháu có to tiếng thì anh im lặng. Một lần cháu bảo “cha nào con nấy” để nói rằng anh giống bố, không tháo vát và lép vế với mẹ anh. Anh gầm lên một cách bất ngờ, lần đó anh bỗng cô cô tôi tôi với cháu. Nhưng rồi chúng cháu cũng mau làm lành, anh vốn hiền. Sâu xa cháu biết mình cũng quá và tự dặn là sẽ cẩn thận khi nổi nóng.
Thế rồi mới đây cháu lại lỡ lời. Lần này rất nghiêm trọng. Số là gần đây anh cũng hay vì bạn mà về muộn, anh bảo anh phải tìm cơ hội để khi sinh đứa nữa sẽ có nhiều tiền cho các con học hành ở những ngôi trường tử tế. Cháu không nghi ngờ anh, thực sự là thế nhưng công việc ở nhà cháu xoay không xuể trong khi con vẫn còn quá nhỏ.
Trong lúc càu nhàu, lời qua tiếng lại cháu đã buột miệng, cháu nói cháu không tin anh, để xem, rồi anh sẽ y như bố của anh. Anh hỏi gằn, cháu đay lại, không chỉ vụng việc nhà mà còn vụng trộm nữa. Thật tình, gần đây cháu có nhìn thấy đôi lần bố anh đi với một phụ nữ khác, cháu còn biết cả tên của cô ta. Mẹ anh cũng bắt đầu bóng gió việc ông “bắt đầu đổ đốn, già mà còn…”. Cháu định không để hở với chồng chuyện cháu nhìn thấy nhưng cháu đã lỡ.
Cô biết không, anh sững người, tái dại rồi đập vỡ cốc. Tối đó anh đi không về. Nhưng rồi hôm sau anh cũng về nhưng không nói năng gì cả. Cháu thấy sợ, cháu có quá quắt không cô?
Cả tuần nay không khi nào anh nhìn thẳng cháu, anh ngủ riêng và vợ chồng chỉ giao tiếp nhau một cách tối thiểu. Cháu cũng biết cháu vừa làm đổ vỡ cái gì ghê lắm nhưng lòng tự ái khiến cháu không làm lành. Lẽ nào anh để bụng và giận cháu mãi sao cô? Có khi nào anh đem việc ấy về nói với bố mẹ anh không cô? Cháu sợ lắm cô ơi, cháu không muốn rạn nứt rồi tan vỡ. Cô giúp cháu đi cô.
Cô giấu email cho cháu
Cháu thân mến!
Như cô đã nhiều lần nói với các cô gái trẻ, hậu hôn nhân là sóng gió ngay mà. Vì sao? Vì mình quá trẻ, còn tuổi ăn tuổi ngủ mà con lại nhỏ, con khóc con la, thức đêm thức hôm, chợ búa cơm nước, chồng đi làm vợ cũng đi làm… Bấn rối cả lên, chồng siêng mình đỡ, mình nhanh nhẹn tháo vát thì chồng nhờ, chồng sướng, chồng khen, chồng tự hào, chồng đi khoe, đủ cả.
Nhưng chưa đâu. Rồi con bệnh, rồi việc nọ việc kia xuất hiện, thế nào cũng cáu gắt, lỡ lời. Có đôi vặt nhau mỗi tuần, có đôi vặt nhau mỗi ngày, không khí ít khi yên. Vả lại, quá trình xác lập quyền bính ấy nó có thật, tôi hay anh mạnh, tôi hay anh giỏi, tôi hay anh cầm chịch…
Sâu xa là sự va chạm của hai cá thể trong một mục đích chung không thể tách rời. Cá tính va nhau, nghĩa vụ va nhau, trách nhiệm ít và nhiều, ấy là chưa nói đến chuyện va nhau về tiền nong bởi vì ai giờ cũng tài khoản riêng cả.
Dù mình có giỏi, dù chồng có vụng thì phạm vì xích mích cũng chỉ nên khu trú trong những việc đó thôi. Vợ chồng tuy một mà hai, nên nhớ là cùng nhau sinh con nhưng vẫn là người dưng với nhau. Nói gì cũng được nhưng chạm đến bố mẹ nhau, chạm đến huyết thống của người kia là hết sức cấm kỵ. Như thế là hỗn, là không nên, không được phép.
Sao cháu cứ thích khái quát chồng mình theo hướng đó? Nói cho bõ ghét cũng có thể dẫn đến bỏ nhau. Nói cái tính vụng còn có thể châm chước, bố vụng con sao tháo vát được. Nhưng việc bố có thể đã có người khác là không nên độp ngay vào mặt chồng, lại còn bảo nhất định anh sẽ lăng nhăng hay trăng hoa như vậy. Lại động đến thể diện, máu mủ và nòi giống rồi.
Việc của bố có thể tình ngay lý gian, có thể mẹ chồng ghen oan nhưng đó là việc của họ. Nếu sau này chuyện ấy là thật thì cháu phải thương chồng, cậu ấy sẽ bị sốc, sẽ thấy tổn thương, bất hạnh. Đừng nhè chỗ đau của người ta mà xát muối chứ.
Hãy nhận lỗi và làm lành. Cậu ấy giận là đúng. Và những người ít nói thường giận rất dai. Phải triệt để rút kinh nghiệm, cháu nhá.