Thứ năm, 21/09/2017 01:55 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hãy tin cậu ấy sẽ phù hộ cho cháu gặp một người tử tế, tuyệt vời

03/04/2017, 06:50 (GMT+7)

Trong một lần chở bạn, anh bị tai nạn cô ơi. Hôn mê một ngày đêm rồi đi đó cô. Không ai tin là một người nhẹ nhàng như anh lại bị tai nạn kiểu đó và đi nhanh như tia chớp như vậy.

Cô kính mến!

Cháu học trường sư phạm còn anh học Y. Quen nhau tình cờ ở trạm xe bus hôm bạn cháu mượn xe cháu còn anh thì cũng bị bạn mượn xe. Tiền định hay không cháu không biết nhưng chỉ một lần như vậy là anh đã săn cháu theo cách của anh.

Anh không dạn dĩ đâu cô, thậm chí còn rụt rè. Nhưng từ chỗ xin số điện thoại đến xuất hiện ở chỗ cháu trọ, chỉ ngày trước ngày sau đó cô. Ba đứa bạn cùng nhà trọ chấm anh ngay, không đứa nào nói ra như hồi cháu quen với cái anh trước. Quả thật anh khôi ngô, nhẹ nhàng, sau này cháu biết anh dư cả điểm vào trường Y và giỏi nhất trong lớp của anh.

Một tháng làm quen và chính thức yêu. Cháu là con gái miền Tây, ngại anh người Huế gia trưởng, chặt chẽ và khó tính, ấy là theo quan sát từ trước của các cháu với những đối tượng từ Bắc từ Trung. Nhưng anh rất hiền, cháu chưa thấy những điểm mà cháu hằng lo lắng.

Trong một lần chở bạn, anh bị tai nạn cô ơi. Hôn mê một ngày đêm rồi đi đó cô. Không ai tin là một người nhẹ nhàng như anh lại bị tai nạn kiểu đó và đi nhanh như tia chớp như vậy. Hôm nay cháu mới định thần và ngờ ngợ rằng anh nhẹ nhàng là vì anh không định sống lâu trên trần thế, anh khó bon chen dù anh rất giỏi.

Cô ơi, mẹ anh vào, bà của anh vào và chỉ ngất xỉu thôi. Cháu không nhớ mình ra sao những ngày đó nữa. Cảm giác rõ nhất là cái hôn đầu thanh tân của anh. Và anh cũng chỉ dừng ở đó, thật là một người nhẹ nhàng, hiếm có.

Làm sao quên được con người này, ấy là những ý nghĩ mỗi đầu ngày của cháu. Chúng cháu chưa sâu nặng đến mức cháu thề phải thủ tiết vì anh một thời gian nào cả. Nhưng mất mát này thực sự quá lớn với cháu, càng xa ngày anh đi cháu càng thấy anh đúng là một món quà cho đời con gái của cháu. Cháu cầu một lần nhìn thấy anh mà chưa lần nào được thấy anh, sao vậy cô? Làm sao cháu lại vui sống như trước đây cô?

********************

Cháu thân mến!

Thời buổi tai nạn giao thông mỗi ngày như ở VN mình thì sẽ có vô số người đi “ừ nhỉ người đi thật” như chàng trai trong tim của cháu. Bao nhiêu số phận ngắn ngủi và bao nhiêu gia đình chia ly? Làm sao mà đất nước xe máy nhiều như mắc cửi, ô tô thì chạy bạt mạng như thời chiến tranh vậy? Lại còn tai nạn tàu hỏa hàng tháng nữa.

Người đi thì đã đi. Cháu hãy nghĩ cậu ấy đi như cháu nghĩ, một người nhẹ tênh đi qua cõi tạm này. Đúng là có những người vắn số từ trong dáng vẻ, mà toàn là những thiên thần thôi cháu ơi. Nói cho cùng, trời không cho những người ấy cuộc sống trần ai lâu hơn, vì trời xót họ, họ không đủ lì, đủ gian, đủ mạnh để bon chen với đời.

May mà các cháu chỉ mới có một tháng yêu nhau. Sâu đậm hơn cháu sẽ khổ nhiều hơn. Nhưng dở dang như vậy cũng nhiều hương thơm hơn. Chưa một lần giận dỗi, chưa một lần tiếc nuối về trao gửi như vậy là vội hay không vội. Tức tưởi nhiều nhưng để bị ám ảnh thì cũng chưa nhiều.

Có người không muốn nhìn thấy lại người khuất nhưng lại nằm mơ suốt. Cũng có người van xin để thấy mà không được gặp lần nào. Cháu đừng quá băn khoăn việc cháu không một lần nằm mơ thấy lại cậu ấy. Vong linh là chuyện bí hiểm, người càng thanh sạch thì vong hồn của họ càng nhẹ và thiêng. Người ta có thể không muốn cho ai thấy lại họ để khỏi đau lòng, tiếc nuối hơn.

Rồi ai cũng phải gạt nước mắt mà sống. Cho hết đời mình, cho hết nợ trần gian. Cháu sẽ nguôi ngoai, nhất định thế. Và hãy tin cậu ấy sẽ phù hộ cho cháu gặp một người tử tế, tuyệt vời. Gì chứ trong hành trang của cháu đã có một tâm hồn, một tư chất, một nhân cách đẹp để dựa vào, kể lại, tin yêu và hy vọng người đó sẽ đỡ nâng mình trong mọi lúc khó khăn.

Đi chùa, làm từ thiện mọi khi có thể, sống có ích, sống khỏe, sống vui là cách đền đáp cuộc đời đã cho mình một chàng trai xứng đáng để yêu và để nhớ.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận