Thứ tư, 22/11/2017 04:03 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hết đất mất tình

18/05/2010, 10:27 (GMT+7)

Cái khu đất “chó ỉa” của ông Đô bỗng chốc trở thành “tấc đất tấc vàng” khi nó nằm vào đuôi một khu công nghiệp vừa được thành phố phê duyệt. Nghe đâu ông Đô bán được ngót 2 tỷ đồng.

Với một vùng giáp ranh, cái nghề đan giỏ, lờ tôm từ lâu mai một, thì ngót 2 tỷ đồng đâu phải số tiền nhỏ. Bởi thế, ngôi nhà gỗ cấp 4 vốn xiêu vẹo, mục nát từ lâu, lập tức được ông Đô kéo đổ, để chuẩn bị khởi công xây ngôi nhà ống 4 tầng. Các cụ nói “Tam nam bất phú”. Nhầm! Vợ chồng cậu cả sẽ ở ngôi nhà 4 tầng cùng ông bà già. Chú út đã ấm chỗ tận bên Đông Anh, cũng sẽ được chia phần. Chú hai sẽ nâng cấp ngôi nhà mái bằng kiểu cổ lỗ sĩ lên 3 hoặc 4 tầng gì đó. Còn cô con gái, chồng đi làm xa, ở nhà chạy chợ nuôi con ăn học, ông sẽ cho tiền mua một chiếc xe máy “đập hộp”.

Đúng là khi có tiền, mọi việc nó cứ trơn tuồn tuột, trôi vèo vèo. Người ta kháo nhau, các cụ ngày xưa quả có bộ óc tiên tri, nên mới đặt cho ông cái tên Đô, bây giờ hoá ứng nghiệm. Ở làng, hễ ông Đô đi đâu, người ta lại chỉ chỉ trỏ trỏ cái ông có đôi tay cuồn cuộn cơ bắp và thì thào: Đô làng Sót đấy. Bây giờ là Đô-la. Có tiền, trông cái mặt cũng có khác. Ra dáng gớm!

Thì đúng là có “ra dáng” thật. Mấy anh con giai, hễ cứ về đến làng, là ra ngó nghiêng cái đống vật liệu ngổn ngang sắp chồng lên một ngôi nhà nghễu nghện. Đứng ngắm chán, lại rút di động ra bấm bấm, nghe nghe. Cô con gái suốt ngày sở lượn trên chiếc Uây - an - pha láng coóng. Túi sau chiếc quần bò mài đũng hằn lên chiếc điện thoại cầm tay. Còn ông Đô, có lẽ đã chán cảnh ngồi xe ôm, hễ đi đâu là vẫy tắc - xi, cứ như một ông chủ thầu khoán mới nổi.

Hai tháng sau, sự tình bỗng có gì khang khác. Ngôi nhà 4 tầng, mới lên được 2 tầng rưỡi, xem ra có vẻ chững lại. Nghe đâu anh cả thua bạc cháy túi, hết tiền để thi công rồi. Không chịu “kém” bác cả, chỉ một đêm sau khi cầm cục tiền, chú hai đã nướng mất già nửa số tiền trên xới bạc. Thậm chí đến cô con gái cũng học tập các anh, định đổi đời sau khi “rời chiếu”. Mà đúng là đổi đời thật. Sau một đêm phờ phạc, sáng hôm sau, con Uây láng coóng đã sang tay chủ khác. Mấy ngày sau, hàng xóm nghe thấy tiếng cãi cọ ầm ĩ, tiếng đập phá từ nhà ông Đô…

Dễ đến tuần nay, người làng Sót không thấy ông Đô xuất hiện. Cách đây mấy hôm, dân làng gặp bà Đô cắp cái rổ ra chợ. Cứ hễ trông thấy người quen, là vội vàng lủi mất. Mấy người già trong làng rỉ tai nhau, rằng: Giá không bán đất thì đất còn, tình còn. Bán đất thì mất đất, mất cả tình cha con, làng xóm. Có lẽ “của thiên lại trả địa” chăng?

ĐỖ GIA TRANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận