Đường dây nóng : 091.352.8198

Hết hy vọng với ông 'con cặp nách'

Đến nay nó đã 22 tuổi, đại học xong rồi, đang chờ việc. nó không yêu ai, nó bám váy mẹ mà như chỉ huy, thủ trưởng của mẹ trong lúc nó non choẹt, như gà công nghiệp, như cây trong chậu.

Tin bài khác

Chị Dạ Hương kính mến!

Đến hôm nay có thể tôi đã thất bại hoàn toàn với đứa con này, đứa con duy nhất, đứa con trai một của mình.

Chị ạ, tôi lấy chồng muộn do quan niệm có sự nghiệp rồi hãy có gia đình. Sau đại học tôi cứ học lên và đi làm, lại cứ liên tục được đề bạt và uy tín, ngồi ở các hội thảo, hội đồng.

Tôi thấy mình nhuốm màu như có khói trong mắt, có khói trên tóc, lúc đó tôi 35 tuổi.

Rồi tôi gặp bố của đứa con này. Tuổi một người tương xứng với tôi thì cũng đã trung niên. Anh và tôi là đồng nghiệp và anh cũng đã có một gia đình với vết thương đổ vỡ trong lòng.

Anh có hai con riêng, một gái một trai, chúng đều ở với ngoại và mẹ nó.

Cả gia đình tôi mừng cho tôi. Tìm hiểu kỹ sao được nữa hở chị vì tôi đã tới tuổi sợ vồ vập, còn anh thì dè dặt vì tôi là gái tân.

Sau này người nhà tôi trách tôi trí thức mà ngờ nghệch, cũng đáng thôi, tôi chuyên nghiệp với công việc nhưng với tình cảm trai gái thì tôi nghiệp dư thật.

Cưới xong không bao lâu thì tôi phát hiện anh là người mê tiền và ki bo kỳ lạ với vợ con. Anh có khả năng làm thêm ngoài giờ và cứ thế, đi làm và tích lũy, tư túi.

Những đứa con riêng của anh không được gì, còn đứa con trai với tôi thì anh chỉ đóng góp lấy lệ. Người đâu có người ích kỷ thế không biết. Anh còn bố mẹ già nhưng hầu như anh đùn đẩy hết cho anh cả.

Tôi ly dị anh lúc con trai lên 10. Cuộc sống một mẹ một con khiến tôi mắc những sai lầm cố hữu, tôi biết chứ. Ví như tôi quá để mắt đến con, tôi bao biện, tôi cặp nách nó, anh chị nhà tôi trêu nó là “con cặp nách”.

Có thể vì vậy mà nó lớn lên vừa lóng ngóng vừa khó bảo. Đến nay nó đã 22 tuổi, đại học xong rồi, đang chờ việc. Nhưng nó không động tay bất cứ việc gì, tôi nói thì rung đùi bảo mẹ lắm lời.

Nó nghiện những tiện nghi thông minh nhưng càng lúc tôi càng thấy vùi đầu nhiều vào đó thì nó mất đi thông minh và nhân hậu, nhân bản.

Cuối năm học, đáng lý nó đi nước ngoài như trong chương trình. Nhưng nó không đi, bảo là đi cũng vậy thôi, đi 4 năm chứ đi 1 năm thì được gì, chỉ tổ mất tiền.

Thế đó chị ạ, tôi không tiếc mà nó tiếc, thực ra nó ngại vươn lên, ngại phấn đấu, ngại tiếng Anh.

Chị bảo, nó không yêu ai, nó bám váy mẹ mà như chỉ huy, thủ trưởng của mẹ trong lúc nó non choẹt, như gà công nghiệp, như cây trong chậu.

Tôi đã về hưu, tôi trút bỏ mọi thứ với xã hội, chỉ còn hai mẹ con mà nó vừa lớn lối vừa con trẻ thì tôi bực bội suốt, sức khỏe rất tệ chị ạ.

Theo chị, tôi còn có hy vọng không, tôi phải làm sao với nó đây chị?

------------------

Bạn thân mến!

Nhất định bạn có sai lầm khi mình đã đứng tuổi mới có đứa con đầu lòng và cũng là duy nhất. Bạn hiểu lẽ thường của mẹ già con muộn nhưng bạn thường tình, bạn không tránh được dù tôi đoán bạn là trí thức, có đẳng cấp hẳn hoi.

Sao vậy? Sao yêu tạm bợ và dạy con theo thói thường như vậy? Cho hay, nói thì dễ nhưng con ít và con hiếm mà dạy bảo thành công mới khó.

Có người dạy cháu rất hay nhưng dạy con dở ẹc. Làm sao chữa được khi đứa con đã trưởng thành, như cánh chim đã tung vào bầu trời, nó chao liệng giỏi hay là lết cánh, loạng choạng là số phận của nó rồi.

Thanh niên và đàn ông mình nói chung có mấy cái tật của xứ lạc hậu: Xem thường mẹ (tập tính xem nhẹ phụ nữ), lười nhác và tự mãn.

Bạn có biết không, trên một chuyến xe về miền Tây, tôi ngồi giữa một gã đàn ông tỏ vẻ bực bội khi tôi liên tục lật sách và báo, bên này nữa là gã trai vừa cắm mặt vào iPhone vừa rung đùi đến rung cả ghế của tôi.

Tay đàn ông rất muốn chỉ trích tôi gì đó nhưng không dám, còn tôi, tôi cũng không dám nhắc cái gã rung đùi kia, tôi sợ gã có dao và tôi sẽ bị lụi!

Vậy đó. Nhưng bạn đừng tuyệt vọng. Cần kiên trì dạy con cách nhận lỗi khi có lỗi, cách ăn cách nói, cách nghĩ, cách hành xử. Nó chưa trưởng thành dù có bằng kỹ sư hay cử nhân, bạn đã kẹp nách nó quá lâu, nó bị cớm nắng thật rồi.

Bạn đừng kêu ca, đừng bi quan gì cả, chỉ có thời gian lập thân của nó sẽ dài hơn người bình thường. Khi nó yêu nó sẽ mềm mại ra, rồi khi có con, nó sẽ thương mẹ “sinh con rồi mới sinh cha” mà.

Còn gì chán bằng khi rời công sở mà đứa con lộc ngộc cứ bám váy mình như vậy. Có lẽ cần cho nó đi học lên ở nước ngoài, xã hội họ văn minh, nền giáo dục họ lành mạnh, nhất định nó sẽ thẳng thớm, hiếu biết lên và tự biết mình là ai.

Trước nhất, cần nghiêm giọng với cái thói trịch thượng của nó. Có thể nó non, có thể nó khờ, có thể nó nghiện mạng miếc nhưng nó lộng ngôn, nó leo lên đầu mẹ và muốn cai trị là không được phép đâu nhá.

Mong bạn bình tâm, sáng suốt và thành công với chính con mình.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Dạ Hương
Bình luận Gửi phản hồi