Đường dây nóng : 091.352.8198

Hiến thân mưu sự nghiệp

Từ trong phòng trang điểm bước ra, bác sỹ Nga lộng lẫy với bộ váy đỏ rực bó sát thân, đôi chân dài nuột nà, trắng nõn, bộ ngực tròn căng, gương mặt rạng rỡ, đôi môi đỏ thắm, đôi mắt đa tình long lanh dưới đôi mày xanh cong vút, vừa khêu gợi vừa khiêu khích, quyến rũ.

Hiến thân mưu sự nghiệp
Tin bài khác

Từ trong phòng trang điểm bước ra, bác sỹ Nga lộng lẫy với bộ váy đỏ rực bó sát thân, đôi chân dài nuột nà, trắng nõn, bộ ngực tròn căng, gương mặt rạng rỡ, đôi môi đỏ thắm, đôi mắt đa tình long lanh dưới đôi mày xanh cong vút, vừa khêu gợi vừa khiêu khích, quyến rũ.

>> Thượng đài
>> Mai phục
>> Một thời sóng gió
>> Mẻ lưới vét

Nhún nhẩy đến cạnh chồng, cô nũng nịu:

- Anh xem em trang điểm thế này đã được chưa?

- Tuyệt lắm, em yêu ạ.

- Em đi nhé.

Nhìn vợ lái chiếc ô tô Camry màu be hồng sang trọng vút ra khỏi cổng, ông Vinh lại thấy một nỗi cay đắng ùa tới bóp nghẹt trái tim mình. Chiều hôm ấy từ phòng bác sỹ Hồng ở bệnh viện về, thấy vợ đang ngồi ngóng tin, ông gầm lên:

- Thằng chó đẻ. Biết vậy, ông dìm mày xuống bùn đen ngay từ đầu.

- Nó không nghe hở anh?

- Chứ còn sao nữa. Nhìn cái mặt tiểu nhân của nó, anh chỉ muốn tát vào đấy mấy cái cho vạy hẳn đi.

Hai vợ chồng ngồi lặng nhìn nhau. Bữa cơm chiều hôm ấy, chị ô - sin bưng mâm lên rồi lại bưng nguyên vẹn xuống, chỉ có chai rượu Hennessy là vơi đi hai phần ba. Ông Vinh chỉ uống suông. Mọi lần chỉ ba chén là ông say dúi dụi.


Minh họa: Nguyễn Trọng Toàn

Nhưng lần này, uống đến gấp ba lần như thế mà càng uống ông lại càng tỉnh ra. Có lúc, mặt ông như cứng lại khiến những múi thịt ở má nổi hằn lên. Suốt đêm hôm ấy cả hai vợ chồng đều không ngủ. Gần sáng, bác sỹ Nga hỏi chồng:

- Chẳng lẽ mình chịu thua nó. Còn cách gì nữa không anh?

- Thua là thua thế nào. Anh sẽ khiến bố nó bắt nó phải nghe. Chỉ có điều…

Ôm cứng lấy chồng, bác sỹ Nga áp sát má mình vào má ông:

- Điều gì vậy, anh yêu?

- Em có nhớ thằng Bùi Xuân Thu, Phó Chủ tịch tỉnh phụ trách khối Y tế, Giáo dục, Thông tin - Truyền thông và Văn hóa - Thể thao - Du lịch…không?

- Việc ấy mà anh lại còn phải hỏi em. Anh Thu, anh ấy quý và tin tưởng em lắm. Anh ấy bị bệnh tim, vài tuần lại đến bệnh viện khám, nhưng cứ nhất định phải em khám anh ấy mới nghe, chứ người khác không bao giờ anh ấy cho đụng vào người. Thế là lần nào anh ấy đến, khoa khám bệnh cũng phải mời em. Em đã bảo rằng tim anh hoàn toàn bình thường, không có gì đáng lo. Nhưng anh ấy không tin, vẫn đến khám, và lần nào cũng bắt em phải khám thật kỹ.

Ông Vinh thở dài đánh sượt:

- Tin với tưởng gì, nó mê em, thích ăn thịt em thì có.

- Làm gì có chuyện đó.

- Anh đã đi guốc vào ruột nó từ lâu rồi. Mỗi lần gặp anh, chuyện gì rồi nó cũng quanh lại để nói về em. Nó khen em hết lời. Có lần nó bảo: “Tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả những gì tôi có để chỉ cần được làm bạn với một người như chị Nga nhà anh một ngày”. Nó nói bằng giọng đùa, nhưng nhìn cái mặt nó, anh biết là nó nói thật. Em mà chiều nó, trói được nó lại rồi thì một trăm thằng Hồng cũng không đụng đến em được, mà cái chức Phó giám đốc đừng hòng giao được vào tay ai, ngoài em.

- Thế tức là anh định hiến vợ mình cho anh Thu ư? Còn gì nhục nhã hơn thế nữa. Sao anh lại nỡ đối xử với em như thế?

- Thời Pháp thuộc, các quan nhỏ rất nhiều người đã tự dẫn vợ mình đến hiến cho quan trên để được thăng chức. Chấp kinh thì phải tòng quyền, là thế. Huống chi đây không phải thăng chức cho anh mà là thăng chức cho em.

- Mình dùng tiền với tay Thu không được sao, anh?

- Mình muốn cái gì, thì phải đưa cho người giúp mình cái thứ mà người ta thích, nó mới có giá. Tiền, thì đương nhiên phải cho nó. Nhưng mà ngoài tiền, nó còn thích em nữa cơ mới khổ.

Bác sỹ Nga ngồi phắt dậy, bật điện, nhìn thẳng vào mặt chồng:

- Tại sao anh lại nghĩ ra chuyện mang vợ mình hiến cho nó? Hay là khi anh còn làm giám đốc, cũng đã có nhiều thằng mang vợ nó hiến cho anh, để được anh nhận vào làm việc, được anh nâng đỡ.

Ông Vinh cũng ngồi dậy. Đặt một bàn tay lên ngực trái mình, ông tha thiết:

- Anh xin thề với em là từ ngày Tuyết (vợ trước của ông) mất đi. Ngoài em ra, anh không đụng đến bất cứ người đàn bà nào khác. Nếu nói sai, ngọn đèn này tắt lúc nào thì anh chết hộc máu mồm ra lúc ấy. Phải dùng đến cách này, em đau đớn, nhục nhã một thì anh đau đớn, nhục nhã mười. Nhưng mà để cho thằng Hồng nó coi khinh, nó vùi dập em thế này, thì anh cũng đến đứt ruột ra mà chết mất. Vì hoàn cảnh mà phải thí thân, thì em vẫn là người phụ nữ tuyết sạch giá trong chứ không như trường hợp em có chồng rồi mà vẫn lòng bưởi dạ bòng, tự nguyện trao thân cho nó.

Bác sỹ Nga gục mặt vào vai chồng, lặng lẽ khóc.

Giữa tuần ấy, Phó Chủ tịch tỉnh Bùi Xuân Thu lại đến Bệnh viện Đa khoa Tây Xương khám bệnh. Và cũng như mọi lần trước, ông lại đòi bác sỹ Lê Hạnh Nga, Trưởng khoa Tim mạch xuống khám, vì “Mấy hôm nay thỉnh thoảng tim tôi lại đau thắt lại. Càng làm việc nhiều, nó lại càng đau”. Đã có chủ định, lần này, bác sỹ Lê Hạnh Nga dùng đôi tay nõn nà của mình xoa nhẹ nhàng trên ngực, chỗ vị trí tim của ông rất lâu:

- Chủ nhật này anh có rỗi không, để em đến nhà khám cho anh thật kỹ, rồi sau đó em sẽ mang thuốc đến cho anh.

- Đến nhà… sợ không tiện. Em có thể khám cho anh ở… một nơi khác, được không em?

- Nơi nào hả anh?

-  Ở thành phố Phủ Lý. Anh có một người bạn rất thân, có một cái khách sạn 3 sao ở đó. Anh bảo nó sắp xếp cho một phòng, để em khám cho anh cho thoải mái. Chỉ sợ em…

- Em chẳng sợ gì cả. Anh cứ đến trước đi rồi ở phòng nào thì điện cho em. Chỉ khoảng 9 giờ là em có mặt.

- Cảm ơn em, vậy cứ thế nhé.

Chiều thứ Bảy, bác sỹ Nga cho chồng biết sáng Chủ nhật sẽ đi “khám bệnh cho anh Thu ở khách sạn Sông Đáy, thành phố Phủ Lý”. Ông Vinh không nói gì. Nhưng ông uống rượu nhiều hơn. Càng hình dung ra cái cảnh một thằng đàn ông khác cùng vợ mình đang quằn quại trên giường trong khách sạn, cả hai không một mảnh vải che thân, ruột gan ông lại càng đau thắt lại. Ông lấy một viên Viagra cho vào miệng. Và đêm ấy, như để trả thù, ông điên cuồng vần vũ vợ mình, khiến cô vợ trẻ phải kêu lên:

- Khiếp, sao hôm nay anh dữ dội thế?

Khoảng 6 giờ ngày Chủ nhật, ông khẽ lay vợ:

- Thôi, em dậy mà tắm rửa, trang điểm, rồi đi kẻo muộn. (Còn nữa)

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
Vũ Hữu Sự
Bình luận Gửi phản hồi