Thứ ba, 21/11/2017 05:26 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hình như làng mình kia kìa

12/11/2010, 09:21 (GMT+7)

Đã gần tuần lễ nay, tôi và ông Quang người cùng xóm, chúng tôi đang chờ mổ sỏi thận tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh.

Bệnh viện quá tải bệnh nhân nên chúng tôi phải chờ chực lịch mổ lâu đến thế. Lúc này chúng tôi đang ngồi xem chương trình thời sự Đài Truyền hình VN chuyển tải tin tức về tình trạng lũ lụt miền Nam Trung Bộ. Khi bản tin đề cập đến tỉnh Phú Yên, tôi giật mình chỉ tay vào màn hình TV, nói với ông bạn ngồi cạnh: “Ối trời! Hình như làng mình kia kìa”.

Tôi liếc nhìn khuôn mặt ông bạn, thấy rõ sự căng thẳng xuất hiện. Đôi môi ông mím chặt, mắt long lên. Trên màn hình TV là một biển nước mênh mông, nổi lên một thôn xóm lô nhô mái ngói và vô số màu xanh của tre. Điểm mấu chốt để nhận ra xóm Rẫy vì nó nằm chót đuôi hòn núi Hương có hình con cá Sấu. Ôi, nước ơi là nước.

Nước lên chấm mái nhà. Dưới cái màu nước trắng bình thản ấy là cả những chết chóc và khổ đau khôn kể xiết. Những ai đã gánh chịu nhiều lụt lội mới hiểu được nỗi thống khổ này. Một nỗi thống khổ không thể diễn tả được bằng lời. Một nỗi khổ vượt quá sự chịu đựng mà vẫn phải chịu đựng.

Quang cảnh xóm Rẫy trên TV đã vụt qua. Những quang cảnh lụt lội ở địa phương khác liền xuất hiện cũng tang tóc không kém. Tiếng nói của phát thanh viên báo tin mực nước các sông lại bắt đầu lên nhanh. Riêng sông Ba ở Phú Lâm quê tôi sắp sửa vượt cấp báo động 3.

Dòm lại ông bạn, thấy ông lại cắn môi im lặng, tôi cũng nín thinh. Có lẽ giờ này im lặng là tốt hơn hết. Mọi lời nói đều vô duyên và thừa thãi. Tôi ra hành lang, đứng tựa vào lan can lầu, phóng mắt nhìn ra ngoài. Đường Nguyễn Chí Thanh như đã quá tải về lưu lượng xe cộ. Xe cộ cứ cuồn cuộn như nước các đập thuỷ điện xả lũ.

Tôi nhớ lại ngày trước, ở quê tôi lâu lắm mới nghe xảy ra một trận lụt. Trận lụt ấy ghi dấu ấn vào trí óc mọi người, và mỗi khi nhắc lại, người ta thè lưỡi hãi hùng về uy lực kinh khiếp của thuỷ thần. Mấy chục năm mới xảy ra một cây lụt ra hồn. Đó là chuyện ngày xưa. Một chuyện hoàn toàn đã qua và có lẽ đã đi vào cổ tích.

 Nay thì không như thế nữa. Nay, năm nào cũng xảy ra lụt lội vì trên dòng sông Ba đã xây đến 4 nhà máy thuỷ điện cỡ lớn. Hệ thống thuỷ điện nấc thang như thế luôn treo lơ lửng nguy cơ lũ lụt do xả lũ. Người dân sống ở hạ lưu sông Ba luôn trong tình trạng lo âu mỗi khi mùa mưa đến. Mùa mưa đến là mùa lo sợ đến.

Hôm qua tôi và ông bạn đã nhận được điện thoại từ gia đình ở quê báo rằng họ đã được di dời vào một trường học ở huyện. Việc này đã làm chúng tôi an tâm trong những ngày ở bệnh viện, nơi cách xa nhà đến 500 cây số.

Có lẽ đã qua cơn xúc động, lúc này ông Quang cũng ra hành lang, đứng bên cạnh tôi. Chúng tôi đứng bên nhau im lặng và lơ đãng ngắm dòng chảy cuồn cuộn không ngừng nghỉ của xe cộ dưới lòng đường Nguyễn Chí Thanh. Trên dòng chuyển động cuồn cuộn của xe cộ, tôi thấy chập chờn hình ảnh biển nước mênh mông đang tràn ngập quê tôi với tất cả sự lạnh lẽo của tử thần rình rập. Đúng thế, hình như ngay chỗ làng mình kia kìa, chỗ vừa thoáng qua trên TV đó. Chỗ đang lạnh lẽo, đang cô đơn và đang khủng khiếp đến cùng cực…

NGÔ PHAN LƯU

Đang được quan tâm

Gửi bình luận