Thứ tư, 22/11/2017 04:50 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Hitler là một kẻ nghiện ngập, bệnh về não?

25/05/2010, 09:43 (GMT+7)

Đã 6 thập kỷ rưỡi kể từ khi Hitler chết, Eberle và Neumann (đồng tác giả cuốn “War Hitler Krank”) đã khám phá ra bí mật liệu Morell (bác sĩ riêng của Hitler) chữa bệnh cho Hitler có đúng hay không.

Đã 6 thập kỷ rưỡi kể từ khi Hitler chết, Eberle và Neumann (đồng tác giả cuốn “War Hitler Krank”) đã khám phá ra bí mật liệu Morell (bác sĩ riêng của Hitler) chữa bệnh cho Hitler có đúng hay không.

>> Bí ẩn về bệnh tật lạ kỳ của Hitler

Phân tích thành phần và liều lượng thuốc mà Morell đã cho Hitler dùng, họ đã bác bỏ khả năng Hitler bị đầu độc. Họ kết luận rằng, Morell có thể đúng khi chẩn đoán rằng Hitler bị viêm gan. Sự phát hiện này có thể chứng minh rằng Morell thực sự là một bác sỹ giỏi chứ không phải là “lang băm” như trước kia ông bị quy kết. Dù vậy, kết luận này có vẻ mâu thuẫn với việc Morell chưa bao giờ dám từ chối bất cứ mong muốn nào của Hitler và đã cho hắn uống rất nhiều thuốc, bao gồm cả chất kích thích Pervitin. Việc làm trên đã khiến Hitler bị nghiện - không có gì đáng ngờ khi thực sự có vài thành viên trong nhóm người “phát xít ưu tú” cũng nghiện ma túy.

Tương tự như thế, lính Đức chiến đấu tại chiến trường châu Âu cũng tiêu thụ một lượng lớn Pervitin, và chất ma túy này thậm chí còn được trộn lẫn trong sôcôla, thuốc lá, nước uống, được đưa vào chiến trường bằng nhiều con đường khác nhau: hậu cần, y tế…Trong những trận chiến ác liệt, để ru ngủ quân lính hăng say chiến đấu, không bỏ qua thử thách trận mạc, nhiều sĩ quan trong hãng ngũ phát xít đã ngấm ngầm cho binh lính dùng loại thuốc gây nghiện trên. Ngày nay, chất này được dùng phổ biến là thành phần trong thuốc gây mê và chữa trị nghiện, cũng được biết tới với nickname “ma túy Hitler” trong các trại nghiện ở châu Âu hay trong giới bác sĩ.

Thêm nữa, ghi chép của Morell chỉ có một ghi chú liên quan tới việc cho Hitler dùng Pervitin. Một số người tin rằng, những tóm tắt phức tạp trong ghi chép của Morell hay những mô tả cách pha chế thuốc vô hại đơn thuần là để che đậy cho một loại dược phẩm chứa chất gây nghiện. Nhưng Eberle và Neumann nghi ngờ: “Chẳng có dấu hiệu nào chứng tỏ Hitler chỉ có thể kiểm soát được các chỉ thị hàng ngày của mình nhờ dùng Pervitin”. Họ cũng nhấn mạnh rằng, gần như không có bằng chứng nào chứng tỏ rằng Hitler nghiện côcain như nhiều người nghi ngờ.

Bị dê cắn?

Eberle và Neumann cũng cố gắng tìm ra những bí ẩn khác bằng cách chỉ ra những tư liệu hiện có mâu thuẫn, thiếu căn cứ như thế nào và đặt ra những nghi vấn dựa trên những phân tích y khoa. Ví dụ như có một câu chuyện kể rằng, những cơn thịnh nộ và hoang tưởng tự đại của Hitler chính là do không được chữa trị bệnh viêm màng não tới nơi tới chốn. Eberle và Neumann cũng không thể tìm thấy chứng cứ nào chứng tỏ rằng Hitler mất một tinh hoàn hay dương vật, nó cũng không bị biến dạng vì bị dê cắn khi còn trẻ.

Họ cũng gạt bỏ quan điểm của nhà sử học Bernhard Horstmann, người cho rằng tính cách của Hitler biến đổi trầm trọng vào năm 1918 khi sử dụng liệu pháp thôi miên bởi liệu pháp đó đã thất bại khi muốn lôi hắn ra khỏi trạng thái thôi miên. Trong đại chiến thế giới lần thứ I, Hitler đã bị mù tạm thời sau một cuộc tấn công bằng Mustard-gas (một loại chất lỏng, hơi của nó làm cháy da, dùng trong thế chiến thứ nhất). Hắn bắt đầu được chữa trị bằng liệu pháp thôi miên tại một bệnh viện quân đội ở thành phố Pasewalk Đông Bắc nước Đức.

Lưu giữ hộp sọ của Hitler
Các nhà lý luận khi đọc cuốn sách của Eberle và Neumann sẽ thấy thất vọng do những phát hiện của tác giả về những thứ bệnh tật của Hitler trái với những nghi vấn trước đó. Cuối cùng, hai tác giả kết luận rằng Hitler mắc bệnh Parkinson, hay còn gọi là bệnh liệt rung. Vì căn bệnh này mà mỗi khi nó hành hạ thì cơ thể hắn run lên bần bật như bị cảm sốt. Cũng vì liệt rung mà nhiều lần hắn đang họp hay chỉ huy quân thì bị gián đoạn. Khi ấy, cơ thể hắn run lên bần bật, mặt đỏ tía tai, hắn lao đao như con thú bị thương, các thuộc hạ đành phải đưa hắn vào nơi nghỉ ngơi và uống thuốc. Cũng vì liệt rung mà sức khỏe của hắn xuống dốc thảm hại trong những tháng cuối đời trước khi tự sát vào tháng 4/1945. Tuy nhiên, họ viết “chưa bao giờ Hitler bị mắc chứng ảo tưởng bệnh hoạn”.

Thực tế, họ cho rằng, kẻ bạo chúa luôn luôn ý thức được những gì mình làm: “Hắn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những gì đã gây ra.” Nhiều người thường nghĩ rằng, vì liệt rung khiến hắn không đi đứng dõng dạc theo thói nhà binh, đôi khi hay quát tháo và không hài lòng với việc cấp dưới làm khiến hắn bị gán cho là người mắc bệnh ảo tưởng, điên loạn. Còn trí não của hắn thì quá tỉnh táo, nếu không tỉnh táo, quyết đoán và chiến lược thì làm sao hắn có thể đánh thắng châu Âu. Cuối đời, do thất trận, sức khoẻ suy yếu nên bệnh tật càng có cơ hội hành hạ hắn khiến hắn sống dở chết dở.

Lời khuyên lạ lùng

Dù có những phát hiện ấy, những hành động của Hitler vẫn được xem là bốc đồng, không thể giải thích được và hết sức coi thường mạng sống của con người. Cuối cùng, ngay cả “người bác sỹ thân yêu” của Hitler, Morell, chắc hẳn cũng đã nhận ra điều đó. Thậm chí sau khi phòng thủ của Đức thất bại trên tất cả các mặt trận và chiến tranh kết thúc, bác sỹ riêng của Hitler vẫn quan tâm chữa trị bệnh cao huyết áp, đau dạ dày và các vấn đề về tiêu hóa cho hắn trong hầm tại Berlin. Cuối cùng thì Hitler đã đền đáp Morell theo cách của riêng hắn. Vào ngày 21 tháng Tư năm 1945, hắn sa thải đưa người bác sỹ trung thành ra khỏi hầm với một lời khuyên: “Morell quay trở về làm nghề bác sỹ ở Kurfurstendamm”. Trong lúc đó, ngay bên ngoài hầm Hitler, những tàn dư của quân đội Đức vẫn đang chiến đấu với Hồng quân đang hùng dũng tiến vào trung tâm Berlin, thủ đô của Đức quốc xã. (Còn nữa)

HIỀN PHẠM

Đang được quan tâm

Gửi bình luận