Thứ tư, 13/12/2017 06:27 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Họ sẽ đến đâu?

26/11/2012, 10:11 (GMT+7)

Họ có tên cùng vần H. Chàng trai học trường Bưu chính viễn thông, còn cô gái học ở Học viện Hành chính quốc gia.

Họ có tên cùng vần H. Chàng trai học trường Bưu chính viễn thông, còn cô gái học ở Học viện Hành chính quốc gia. Cùng quê ở Nghệ An và họ đều thuê nhà trọ chứ không ở ký túc xá. Cách nhau dăm bảy cây số nên không ngày nào họ không gặp nhau. Nếu không gặp, cô gái có thể chịu được nhưng chàng trai thì như là phát rồ.

Mỗi lần gặp nhau, họ ăn ở với nhau cả ngày, nhiều đêm chàng trai còn ngủ lại nếu các bạn nữ cùng phòng cô gái về quê. Từng có nhiều lần bị nhà chủ bắt được họ và phản ứng gay gắt, nói nếu còn tiếp diễn sẽ không để trọ tiếp.  

Cảm thấy mất tự do, họ bàn nhau chuyển chỗ trọ cho cô gái. Đang loay hoay tìm địa điểm mới thì chàng trai gặp vận may: Được sang Nhật học. Thế là công cuộc di dời chỗ ở của cô gái không đặt ra nữa.

Khi chưa sang Nhật, tuy yêu nhau và không thể xa nhau nhưng chẳng lần gặp nhau nào là họ không có chuyện xích mích, thậm chí cãi lộn. Họ giận nhau như cơm bữa. Quanh đi quẩn lại chỉ là chuyện chàng trai thì vô tâm, đơn giản, còn cô gái thì khó tính, luôn đòi hỏi cao.

Đám bạn bè nhận định là tình yêu sinh viên cùng tuổi thường như thế: Gái ít phục trai do chàng không hơn nàng được “một cái đầu”. Họ yêu nhau chỉ vì cô gái có chút nhan sắc, điệu đà; còn chàng trai thì cũng “sạch nước cản”, và đặc biệt là si mê cô gái như điếu đổ.

Chàng thì lúc nào cũng dồn hết tâm sức bám sát nàng. Ngược lại, những lúc không có chàng, nàng có thể ngồi tán gẫu với bất cứ người con trai nào khác. Có lần đến, bất chợt chứng kiến, chàng cáu giận và thế là hai người lại hục hặc với nhau. Nhưng chỉ được một, hai ngày, chàng lại chủ động làm lành. Rồi họ tiếp tục chu kỳ như trước.

Bạn bè chân thành góp ý: Nếu yêu nhau thì phải cảm thông, bỏ qua cho nhau những chuyện vặt vãnh để luôn gắn bó, chớ nên “ông chẳng bà chuộc”. Đám bạn nữ thì khuyên cô nàng: Đã quyết định chọn H thì phải ý tứ, chớ “hồn nhiên”, “vô tư” la cà với các chàng khác. Nhưng cô nàng đã lập luận bằng quan điểm: “Tớ chỉ chơi bình thường chứ có tình ý gì đâu, cần phải có nhiều mối quan hệ phong phú, đã là vợ chồng đâu mà muốn độc quyền”.

Ngày bay sang Nhật đã đến, từ thủ đô, chàng chỉ ghé về nhà thăm bố mẹ ở Nghệ An một ngày, còn phải giành thời gian ra Hà Nội ở hẳn bên người yêu cả tuần. Chàng si tình hứa hẹn đủ điều, rằng chỉ dăm năm học xong, khi ấy cả hai mới có 26 tuổi (hiện tại họ cùng 21), cưới nhau đâu có muộn.

Chàng sẽ quyết tâm theo đuổi tình yêu đến cùng, thời gian ở bên Nhật chỉ lao vào học tập, không để ý đến ai ngoài nàng ở nhà. Cô gái thì không hứa hẹn gì, hình như tự thấy sự chờ đợi 5 năm là khó đối với mình. Và cô đã bộc lộ với một cô bạn thân nhất: “Yêu nhau được ngày nào hay ngày ấy, biết thế nào mà nói trước. Đằng đẵng 5 năm mình chẳng thể tin…”.

Chàng đã đặt chân đến Nhật. Chẳng hiểu học bổng được bao nhiêu mà tuy bố mẹ chẳng dư giả gì nhưng ngày nào chàng cũng gọi điện về cho người yêu. Nàng thì khi cần, nháy máy để chàng gọi lại. Nhiều lần đợi mãi không thấy người yêu bấm máy thì chàng giận dỗi.

Sau 6 tháng, nhớ người yêu không chịu được, chàng tìm cách về nước 2 tuần. Nhưng không về nhà với bố mẹ, anh em ruột ngày nào, thay vì, chàng đã “trốn” ở Hà Nội để được ở bên cạnh người yêu. Họ thuê nhà nghỉ ở một phố trung tâm, với giá 300 nghìn một ngày đêm. Suốt 2 tuần, cặp uyên ương gần như chỉ sống trong nhà nghỉ, đi đâu thì gọi tắc xi, đến bữa phôn cho hiệu mang cơm hộp đến. Họ ngại ra ngoài vì chàng không muốn ai nhìn thấy mình có mặt ở Việt Nam, nhất là sợ bố mẹ biết.

Sau 2 tuần, chàng lại bay sang Nhật. Và lại mỗi ngày một lần gọi điện về trong khi cô nàng dần dần đã giảm nhu cầu đón nghe. Có nhiều lần, chàng gọi về đúng lúc nàng đang đi chơi cùng hoặc ở bên chàng trai khác, đã khéo bấm vào nút khiến điện thoại tắt tiếng nhưng chàng thì vẫn thấy chuông đổ, cứ nghĩ người yêu mình đang đi đường hay không ở bên máy.

Rồi đám bạn thấy cùng một lúc, nàng đi chơi với nhiều đàn ông, trẻ có mà nhiều tuổi, hơn đến mấy chục tuổi cũng có. Còn chàng ở bên Nhật thì vẫn đinh ninh nàng chỉ đau đáu nghĩ đến mình vì nàng luôn nói với chàng như thế. Chẳng hiểu tình yêu của họ rồi sẽ đi đến đâu?

TỐ TRÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận